Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
(BTNO) - Trải qua lần nằm viện đáng nhớ lần này, tôi đã hiểu ra cái điều quan trọng nhất đối với người bệnh chính là niềm tin tuyệt đối vào người thầy thuốc. Điều cũng quan trọng không kém là người thầy thuốc ấy phải xứng đáng cho người bệnh trao gửi niềm tin. Tôi, chắc kiếp trước khéo tu nên kiếp này đã may mắn gặp được những người thầy thuốc như vậy.

>> Ký sự nằm viện – P1
(Tiếp theo và hết)
|
Giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Võ Văn Thành thăm một bệnh nhân đã được ông phẫu thuật cột sống nhân đợt hỗ trợ chuyên môn cho Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh vào năm 2011.
Căn phòng trắng toát, những dụng cụ y tế trắng toát, cái bàn mổ cũng trắng toát. Bất giác tôi thấy lành lạnh sau gáy, chạnh nhớ mấy câu thơ đầy ám ảnh của thi sĩ Nguyễn Bính: “Có một chiếc xe màu trắng đục/ Hai con ngựa trắng xếp hàng đôi/ Mang theo một cỗ quan tài trắng…”.
Bước chân bỗng nặng như đeo đá. Mình phải làm sao đây? Ê kíp mổ chưa vào, trong phòng chỉ có một phụ nữ trẻ mặc blouse trắng- chắc là bác sĩ gây mê. Cô nhẹ nhàng bảo tôi cởi áo ra, nằm lên giường. Tôi nhìn ra bên ngoài, vặn lại: Cửa nẻo trống hoác vầy mà biểu tôi cởi áo sao? Thiệt tình tôi chỉ mong cô ấy lên giọng hoạnh hoẹ, như thói thường nhân viên y tế hay… sa sả mắng bệnh nhân, chẳng hạn: “Đã vô đây rồi còn vặn vẹo! Không thích thì về đi!”. Cho tôi còn có cớ mà… tháo chạy.
Nhưng xui xẻo, cô ấy chỉ nhũn nhặn cười vẻ như có lỗi: “Xin cô thông cảm, cái cửa phòng này hư mà chưa sửa được. Cô chịu khó cởi áo ra, rồi đắp ngang người là được, hén cô!”. Chà! Dịu dàng, mềm mỏng thế có chết người ta không chứ! Tôi đành riu ríu làm theo, chứ còn biết nói gì.
Khi cái ống gây mê đã chụp lên mũi, miệng, tôi vẫn kịp nghĩ: cái cửa phòng hư cũng không sửa được, có khi nào cái máy gây mê hồi sức trục trặc mà chưa kịp sửa? Coi chừng mình tiêu đời! Nhưng chẳng còn thời gian để tôi hốt hoảng nữa. Tất cả chìm vào vô thức…
Khi tôi tỉnh dậy, nghe quanh mình những tiếng kêu rên, liếc mắt ngược lên thấy phía trên đầu mình lòng thòng những dây chạc, ống truyền dịch; phần cổ bên phải nơi vết mổ của tôi cồm cộm miếng băng. Nghe tiếng chuyện trò lao xao của các nhân viên y tế, tôi biết mình đang trong phòng hồi sức sau mổ, nghĩa là tôi… chưa chết! Giáo sư bác sĩ Võ Văn Thành và bác sĩ Hồ Nhựt Tâm- thuộc thế hệ học trò của giáo sư, người cùng tham gia ca mổ với ông vào thăm.
Giáo sư yêu cầu tôi thực hiện vài động tác tay chân tại giường, rồi vui vẻ bảo: “Ổn rồi! Tốt rồi”. Tôi hiểu có nghĩa mình không bị liệt! Nếu làm được tôi sẵn sàng tót xuống giường, nhảy tưng tưng, rồi sẽ xin… ôm hôn từng người trong kíp mổ.
Nhưng có một thực tế không đáng mong đợi chờ đón tôi ngay sau đó. Phòng hồi sức sau mổ y chang cái… chợ chồm hỗm, liên tục suốt ngày đêm rặt những âm thanh đinh tai nhức óc. Sự xô bồ, ồn ào phát ra từ các cán bộ nhân viên làm công tác chăm sóc hậu phẫu.
Không thể tưởng tượng nổi khả năng “tám” liên hồi kỳ trận của họ. Dường như các anh, các chị, các cô không hề ý thức mình đang chăm sóc người bệnh nặng và không có chút ý niệm gì về “đi nhẹ, nói khẽ”. Họ thản nhiên chuyện trò rổn rảng, inh ỏi nói cười như chốn không người.
Tôi nhắm mắt, cố nghĩ đến chuyện khác để quên đi cái không khí ồn ào, náo động xung quanh mà không sao lơ nổi, vừa dợm thiếp đi đã lại giật bắn người vì tiếng đóng, mở ngăn kéo hay cánh cửa tủ nào đó rầm rầm, vì tiếng giày dép dộng côm cốp xuống sàn nhà.
Khổ nhất là mỗi lần các chị em ta di chuyển, nếu không tông giường bệnh này cũng đâm sầm vào giường bệnh khác, mặc dù các lối đi trong phòng không đến nỗi chật hẹp. Tông rồi, đâm rồi là cứ tỉnh bơ đi thẳng, chẳng buồn ghé mắt thử coi người nằm trên giường có bị ảnh hưởng gì không.
Suốt hai ngày hai đêm nằm ở phòng hồi sức sau mổ, tôi thật sự kinh hãi! Như bị tra tấn không bằng. Bệnh viện này ý chừng chưa quan tâm lắm đến việc xây dựng nề nếp trật tự, kỷ luật làm việc tại các khoa phòng thì phải? Nằm im chịu trận, vừa khốn khổ xoay xở, tự đối phó với những cơn nghẹt đàm, có lúc gần như bí thở, vừa khắc khoải mong cầu cho mau hết ngày hết đêm để sớm rời khỏi căn phòng “kiệt sức sau mổ” này, cuối cùng tôi cũng được giải thoát để chuyển sang khu điều trị theo yêu cầu.
Phòng dịch vụ có khác! Thật yên tĩnh, nhẹ cả người. Công bằng mà nói cái giá 700.000 đồng/ngày/phòng với chỉ một giường cho người bệnh (còn người nuôi bệnh cứ tự nhiên… nằm dưới sàn nhé), tường nhà cũ kỹ, trần lem ố, không tủ quần áo, không nước uống, không giấy vệ sinh... quả tình “mắc cay mắc đắng” so với giá khách sạn bên ngoài.
Nhưng biết làm sao được, trong khuôn viên bệnh viện thì đây là thế độc quyền còn gì! Người bệnh có bảo hiểm y tế hay không đều không có sự chọn lựa nào khác nếu như không muốn chui rúc trong những buồng chật ních người, nằm càng lâu chỉ tổ càng… bệnh thêm.
Một khi đã bon chen nằm phòng dịch vụ thì cứ việc tự xử bằng tiền túi nhá! Khoản này miễn bàn tới bảo hiểm y tế! Kể cả thuốc men điều trị cũng có những thứ kêu bằng ngoài danh mục, đừng hòng bảo hiểm y tế thanh toán cho! (Có trách là trách người bệnh không biết… né cho xa mấy thứ bệnh tật buộc phải xài các loại thuốc ngoài danh mục).
Cái cột sống cổ của tôi phải đắp vô miếng “peek” hay miếng “pet” gì đó và 2 cái vít titan- mua từ một hãng dụng cụ y tế bên ngoài với giá 18 triệu đồng, dĩ nhiên vụ này càng không nên mơ được bảo hiểm y tế chi cho đâu. Sự đời là thế! Cái thẻ bảo hiểm y tế (phải bỏ tiền ra mua) chưa bao giờ cho phép người bệnh ở nước ta được hưởng những dịch vụ chăm sóc tốt nhất. Phải chịu thôi! Ai biểu nghèo bày đặt bệnh! Bày đặt mổ!
Được cái là phòng ốc ở khu điều trị theo yêu cầu tuy cũ kỹ nhưng sạch sẽ. Cán bộ, điều dưỡng, y tá, hộ lý… của khoa này đều lịch sự, ân cần, vui vẻ, dễ thương. Dù đêm hôm khuya khoắt, chỉ cần bấm chuông gọi là có người từ phòng trực tất tả chạy sang ngay.
Đúng là khác một trời một vực cho dù cùng một bệnh viện. Phải chăng bệnh viện chỉ tập trung chăm chút cho khu vực kinh doanh, có lợi nhuận? Dẫu sao tôi cũng mừng vì thoát khỏi nỗi lo lắng không yên về người thân cùng những bạn bè cứ nằm ngồi lê lết, vạ vật đâu đó trong suốt thời gian tôi nằm phòng hồi sức.
Rõ là một người đi nằm viện, đảo lộn cuộc sống của bao người. Các anh chị em, con cháu trong gia đình tôi tự sắp xếp để thay nhau, người trông coi nhà cửa giúp tôi, người đi nuôi tôi ở bệnh viện. Có hoạn nạn mới thấy hết sức mạnh của tình thân ruột thịt- những thứ tưởng chừng bị che lấp, chìm khuất dưới những bộn bề lo toan của cuộc sống thường ngày.
Còn số bạn bè thân của tôi nữa- sẵn sàng bỏ cả việc nhà, xin nghỉ việc cơ quan từ Tây Ninh chạy xuống, nhấp nhổm trước cửa phòng mổ, canh me bác sĩ để hỏi xem ca mổ thế nào, có suôn sẻ không? Có những người bạn không thân lắm nhưng khi hay tin tôi nằm viện cũng sốt sắng đi thăm.
Công việc của tôi ở cơ quan đã có đồng nghiệp đưa vai choàng gánh. Nằm trên giường bệnh, gặm nhấm những dịu ngọt tình đời, tình người, tôi cảm thấy mình may mắn khi trước giờ chưa từng cư xử tệ bạc với ai; nếu không bây giờ… mắc cỡ chết, hối hận chết!
Điều tuyệt vời nhất tôi đang có là vượt qua được tai ách, sức khoẻ phục hồi, không còn lo cái bi kịch “tàn phế võ công”, liệt nằm một chỗ! Nhà báo Batsana- nhân vật chính trong “Quy luật của muôn đời”- tác phẩm văn học nổi tiếng của nhà văn N.Dumbatze đã nói: “Con người ta cần ốm nặng ít nhất một lần trong đời. Như vậy sẽ có dịp phân tích và đánh giá lại toàn bộ quãng đường đã qua”.
Tôi trộm xào nấu thành: “Con người ta cần đi nằm viện ít nhất một lần trong đời. Như vậy sẽ có dịp nhìn lại bản thân và cuộc đời để biết sống cho hiền lành, tử tế hơn”. Nhất định từ rày tôi sẽ sống hiền lành, tử tế hơn, sẽ thôi lên án cô bạn mượn tiền 3 năm đòi hoài không trả; sẽ từ bỏ ý đồ tìm cách chọi cho què cẳng con chó nhà hàng xóm thường ị ngay trước cửa; sẽ ngưng trù rủa thằng cha láng giềng xấu bụng toàn rình rình nhổ rào, lấn ranh đất nhà mình…
Cách vài ngày, giáo sư Thành và bác sĩ Tâm lại ghé phòng bệnh, kiểm tra tình trạng sức khoẻ của tôi. Chỉ cần nhìn cái dáng đường bệ, ánh mắt tinh anh và lắng nghe giọng nói khá nhanh nhưng đĩnh đạc, rõ ràng của giáo sư là tôi thấy mình có thêm năng lượng để phấn chấn lên, khoẻ ra. Ông dặn gì tôi làm nấy, chẳng dám sai lời, kể cả việc đeo cái nẹp cổ y như cái cùm, khó chịu gần chết. Có lẽ nhờ vậy mà tôi hồi phục nhanh.
12 ngày nằm điều trị (không kể một tuần chờ mổ trước đó) rồi cũng trôi qua, vết mổ của tôi đã lành và được cắt chỉ. Ngày cuối cùng, bác sĩ Tâm ghé vào thăm, dặn dò vài điều cần thiết trước khi tôi xuất viện. Tôi rất thiện cảm với anh bác sĩ trẻ, dáng gầy gầy, gương mặt sáng sủa, phong cách chừng mực nhưng không thiếu vẻ nhiệt thành, cởi mở và có vẻ rất kính trọng giáo sư bác sĩ Võ Văn Thành- người anh luôn gọi bằng thầy.
Thật tiếc, hôm ấy giáo sư Thành không có mặt ở bệnh viện để tôi được nói lên lời cảm ơn sâu sắc tận đáy lòng. Tôi cũng tiếc vì không có dịp gặp toàn bộ những người cùng tham gia ca mổ cứu lấy cái cột sống cổ của tôi- những người ơn tôi chưa biết mặt trừ giáo sư Thành và bác sĩ Tâm.
Trải qua lần nằm viện đáng nhớ lần này, tôi đã hiểu ra cái điều quan trọng nhất đối với người bệnh chính là niềm tin tuyệt đối vào người thầy thuốc. Điều cũng quan trọng không kém là người thầy thuốc ấy phải xứng đáng cho người bệnh trao gửi niềm tin. Tôi, chắc kiếp trước khéo tu nên kiếp này đã may mắn gặp được những người thầy thuốc như vậy.
Cho nên- dù bạn có tin không, tôi cũng phải nói rằng- tuy vẫn còn đó những bề bộn, luộm thuộm, nhôm nhoam… đến mức khó chấp nhận như đã kể ở trên thì bệnh viện T.V- đối với tôi từ nay sẽ là một cái tên thân quen, gợi mối cảm hoài. Nói gì đi nữa đây vẫn là nơi đã chăm lo cho tôi trong những ngày ốm đau, bệnh hoạn và tôi biết ơn về điều đó.
Dĩ nhiên, thiệt lòng tôi cũng mong mỏi bệnh viện T.V cũng như nhiều bệnh viện chưa thật “chuẩn bài, chuẩn bản” khác trên đất nước mình rồi sẽ có một ngày “thay hồn, lột xác”, để bất cứ ai- dẫu chỉ một lần đến rồi đi đều cảm nhận được thế nào là lương y như từ mẫu, thế nào là nỗi đau sẻ chia, niềm vui cộng lại.
Nhất Phượng