BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ký ức tuổi thơ.

Cập nhật ngày: 19/08/2022 - 23:41

BTN - Thời gian vụt trôi nhanh, thoáng chốc đã mấy mươi năm, anh chị em tôi cũng rời xa vòng tay ba mẹ, làng nghề cũng lui vào dĩ vãng. Giờ, hễ bắt gặp đâu đó sản phẩm thủ công là lòng tôi lại dâng lên cảm xúc thật khó tả, tất cả giờ chỉ còn là kỷ niệm- ký ức tuổi thơ không bao giờ quên.

Không biết từ bao giờ, quê tôi trở nên nổi tiếng với nghề đan lát. Từ lúc còn rất nhỏ, tôi đã thấy đâu đâu cũng là sản phẩm của nghề này, chúng tràn ngập khắp nhà và khắp cả xóm. Sản phẩm của xóm tôi đa phần là rổ, rá, rế đến ky, nia, tràng, sàng, giỏ... rất phong phú từ kiểu dáng đến mẫu mã.

Từ hồi còn nhỏ xíu, mỗi lần đi học về, ăn cơm xong là tôi và các anh chị em tôi lại cùng loay hoay với mớ nan mà ba mẹ vừa chẻ xong cho đến tối. Các công đoạn từ khó đến dễ được chia ra, tuỳ theo từng độ tuổi của các thành viên trong gia đình: ba mẹ tôi hạ tre, trúc, đo ni cắt trúc, chẻ nan; chị tôi đảm nhận việc gầy rế; hai anh trai tôi thả nan tròn và vành rồi sau đó thắt rế; còn tôi và hai em nhỏ hoàn thành công đoạn cuối cùng là gài đít rế và các mối rế. Cả nhà quây quần bên nhau vừa đan vừa trò chuyện rôm rả cả gian nhà. Vui không kể xiết...

Còn nhớ, ngày đó xóm tôi rất nghèo. Kiếm được cái ăn đã khó chứ nói chi đến chuyện học hành. Gia đình tôi cũng không ngoại lệ. Ba mẹ tôi sinh cả thảy sáu chị em, đều đang tuổi ăn, tuổi lớn, tuổi học, tuổi hành. Ba mẹ tôi phải lao động cật lực để cả sáu chị em đều được đến trường.

Có lúc, ban ngày ba mẹ tôi phải đi làm thuê, làm mướn, đêm về đan lát cho đến tận khuya khi gà gáy canh đầu mới được nghỉ lưng chốc lát rồi lại thức dậy, chuẩn bị đi làm tiếp. Tuy còn rất nhỏ nhưng anh chị em tôi cũng cảm nhận được nỗi vất vả của ba mẹ nên không ai bảo ai đều cố gắng học hành.

Tôi cảm nhận được niềm vui xen lẫn tự hào của ba mẹ khi cuối tháng ký sổ liên lạc cho anh chị em tôi. Cả sáu đều học khá giỏi, nhất nhì trong lớp. Mỗi lần như thế, mẹ tôi sẽ có món quà thưởng cho chị em tôi là chiếc bánh đa rất to hoặc những viên kẹo dừa béo ngậy mà đến giờ tôi không thể nào quên. Chia nhau ăn mà anh chị em tôi mừng lắm, cười toe.

Đan lát là cả một nghệ thuật, nhưng để cột các sản phẩm đó lại với nhau cho thật đẹp để chở đi bán cũng không phải là một chuyện dễ. Xưa, ba tôi nổi tiếng là người cột sản phẩm khéo nhất xóm. Cả xóm nếu ai muốn cột sản phẩm đi bán thì phải gặp và nhờ ba tôi trước để ông sắp xếp cột giúp. Có hôm ba tôi đi tận khuya mới về để cô bác kịp buổi chợ sớm mai. Ai ai cũng đều quý mến và hóm hỉnh gọi ba tôi là người có đôi tay vàng.

Thời gian vụt trôi nhanh, thoáng chốc đã mấy mươi năm, anh chị em tôi cũng rời xa vòng tay ba mẹ, làng nghề cũng lui vào dĩ vãng. Giờ, hễ bắt gặp đâu đó sản phẩm thủ công là lòng tôi lại dâng lên cảm xúc thật khó tả, tất cả giờ chỉ còn là kỷ niệm- ký ức tuổi thơ không bao giờ quên.

 Trần Thị Ngọc Tuyết

Từ khóa
tretrúcăn cơm