Có một ngôi làng nhỏ ở xã Phú Gia, huyện Hương Khê
(Hà Tĩnh) hơn 100 năm qua cất giữ nhiều báu vật vua Hàm Nghi ban. Điều đặc biệt,
các báu vật được chính người dân trong làng truyền tay nhau giữ gìn qua nhiều
đời mà vẫn nguyên vẹn. Và nhiều câu chuyện ly kỳ được chính người dân trong làng
kể lại.
Sử sách còn ghi: Năm 1885, vua Hàm Nghi tiến
quân ra huyện Hương Khê, Hà Tĩnh. Tại đây, vua đã viết
Chiếu Cần Vương kêu gọi toàn dân
đánh giặc Pháp. Thời gian này, nhà vua bị quân Pháp vây bắt nhiều lần nhưng
không thành. Tương truyền, một đêm, trong giấc ngủ, nhà vua được Thánh mẫu
báo mộng quân giặc sắp tới, nếu vua ở lại thì sát dân. Tỉnh mộng, nhà vua đã
triệu họp quân thần làm lễ xuống đền tạ ơn thần và dâng nhiều báu vật để
nhân dân thờ cúng Thánh mẫu, bao gồm: 2 con voi vàng (1 con nặng 27 đồng
cân, 1 con nặng 17 đồng cân - mỗi đồng cân tương đương 1 chỉ vàng), 1 con
voi đồng, 1 con nghê, 2 thanh bảo kiếm cùng 8 bộ áo mũ triều thần, hơn 40
sắc phong… Sau đó, theo lời báo mộng, vua cùng quân thần rút lui vào vùng
rừng núi ở Quảng Bình. Hơn 100 năm qua, với nhiều biến cố lịch sử, những
người dân làng Phú Hoà đã chuyền tay nhau giữ gìn các báu vật vua Hàm Nghi
ban.
Theo quy định của làng thì người giữ bảo vật là
các cố đạo. Cứ hai năm dân làng lại bầu ra một cố đạo mới. Nhưng theo như lời
nguyên cố đạo Lê Khắc Tùng thì xin chuyển giao cố đạo mới không phải là dễ. Bởi
cố đạo là người hội tụ nhiều yếu tố như: còn song tuyền, cốt cách phẩm chất cao
đẹp, gia cảnh đoàn tụ, ruộng vườn xanh tốt. Ngoài việc được dân làng tín nhiệm,
ban lễ nghi dương trần đồng ý thì phải được sự chứng giám của các vương thần qua
lễ hạ keo xin phúc đáp cố đạo, nếu được thì mới rước sắc, còn không thì phải lưu
cựu. Cho nên có cố đạo như cụ Nguyễn Văn Dơn giữ báu vật đến hàng chục năm trời.
Dù ngôi làng Phú Hòa đã trải qua mấy chục đời cố
đạo nhưng với mỗi người, được làm cố đạo là niềm tự hào, trọng trách cao cả. Cụ
Kim Quỳ vừa nhận chức cố đạo năm 2011 vui mừng cho biết: “Tôi đã linh cảm từ năm
ngoái rồi, cây cối trong vườn tự nhiên tươi tốt, sức khỏe trong người dồi dào,
tôi cho con cháu đào ao thả cá, làm nương. Được giữ bảo vật của vua ban - đó là
trọng trách to lớn. Ngoài việc hương khói quanh năm, bản thân mình phải sống cho
trọn với sự tin cậy của các vương thần”.
Cụ Quỳ kể lại: Vào thời Pháp thuộc, con cháu trong
nhà một cố đạo nọ trộm voi vàng đưa sang Lào đổi lấy mười con trâu. Trên đường
về, người đó bị trâu húc chết tại làng. Người con thứ thì phát điên. Nghe tin
dữ, một người dân nước Lào đã đem voi vàng sang trả lại.
 |
Rước
các báu vật về nhà cố đạo mới. |
Những năm từ 1990, có nhiều tay trùm đồ cổ từ Thái
Bình vào gạ đổi hàng tấn gạo để lấy cặp bảo kiếm nhưng đều bị dân làng đuổi đi.
Đề phòng mất cắp, có cố đạo còn khoét rỗng cột nhà để cất giấu báu vật. Có những
thời kỳ khó khăn, dù nhà rất nghèo, hằng ngày phải ăn mít xanh, củ chuối luộc để
sống nhưng các cố đạo vẫn một lòng, một dạ kiên quyết không bán đổi các báu vật
của làng. Qua nhiều biến cố lịch sử, các báu vật vẫn được dân làng Phú Hòa giữ
gìn nguyên vẹn.
Chúng tôi may mắn được chứng kiến lễ bàn giao báu
vật giữa hai cố đạo. Trước ban thờ tiên linh, nguyên cố đạo Trần Nguyên Nhung
khảng khái: “Chúng tôi đây một mái nhà tranh, một lòng thành nâng niu các bảo
vật của tiên triều để lại. Bảo vệ bảo vật của vua là bảo vệ tín vật của cả giang
sơn đất nước. Dân làng Phú Gia tự hào và không quên ơn vua, ơn nước nhà”.
Những năm gần đây, làng Phú Hòa được sự quan tâm
của các cấp chính quyền cũng như những tấm lòng hảo tâm khắp nơi về hương khói.
Đền Trầm Lâm, đền Sơn phòng Hàm Nghi đã được công nhận là quần thể di tích lịch
sử cấp quốc gia. Câu chuyện về nhân dân làng Phú Hòa dù nghèo nhưng vẫn một
lòng, một dạ bảo vệ báu vật vua ban đã lan truyền đi khắp nơi.
K.D (st)