Mỗi dân tộc Tây
Nguyên có tiếng nói khác nhau, phong tục khác nhau nhưng cùng sống bằng nghề
nương rẫy nên họ có một số phong tục giống nhau. Một trong những tập tục giống
nhau của người Tây Nguyên là làm lễ cầu mùa.
Lễ cầu mùa của các
dân tộc Tây Nguyên có nét cơ bản giống nhau là đều có rượu cần, thức nhắm để sau
khi tế lễ thì các thành viên trong cộng đồng cùng nhau chung vui bước vào mùa
phát rẫy, tra hạt. Thông thường, lễ cầu mùa của người Tây Nguyên được cử hành
vào trước mùa mưa, có thể là trước khi phát rẫy làm nương, hoặc trước khi tra
hạt. Nội dung của lễ cầu mùa chính là nỗi lòng ước vọng của con người về cuộc
sống lao động sản xuất nương rẫy với những mùa bội thu cho cuộc sống đủ đầy
quanh năm.
Hãy đến với nghi lễ
trước khi phát rẫy làm nương của dân tộc Mạ:
“Bùi nhùi bẹ móc
Bọc lấy đá ngao
Ông Nđu gọi gỗ
Ông Nbút gọi đá
Ban truyền điều
lạ cho người!
Lửa đói ăn, ông
Kơ Bông trồng lau…
Mau mau ta dọn
rừng
Ta đốt sạch từng
cây đã phát”.
(Bài ca phát rẫy của
dân tộc Mạ).
Trong lễ cầu mùa cả
dân tộc Ba Na lại là lời cầu nguyện cho hạt lúa, hạt đậu, hạt bắp… lên đều, nở
lời, nở lãi:
“Hãy cho đêm mưa
ngày nắng
Bao ngày nó đặng
nứt vỏ
Bao đêm nó đặng
nảy mầm
Nó nở lời nở lãi…
Để được nuôi,
được cả cái ăn
Được lúa, được
thóc
Được rẫy, được
nhà!”
(Bài ca gieo hạt –
Dân ca Ba Na).
Có những lời ngắn
gọn, giản đơn, bày tỏ ước vọng của con người về mùa vụ bội thu:
“Cầu cho lúa xanh
tốt
Cầu cho lúa mọc
nhiều
Mỗi hạt gieo
xuống đất
Thành chục gốc
tốt tươi
Vượt qua mưa qua
nắng
Lúa như bông đùng
đình”
(Bài ca gieo hạt của
dân tộc Cơ Tu)
Nhưng cũng có những
bài dân ca về lễ cầu mùa khá dài, thể hiện sinh hoạt lễ hội phong phú với nhiều
ước vọng của con người. Đó là bài ca cầu mùa của dân tộc Êđê. Cũng như nhiều dân
tộc Tây Nguyên xưa, người Êđê xưa sống theo hình thức du canh du cư, phát rẫy,
chọc lỗ tra hạt, bởi vậy, trong tiềm thức của họ, các thần là lực lượng siêu
nhiên có thể giúp con người mọi điều trong cuộc sống. Trong lễ cầu mùa của người
Êđê, trước hết là lời gọi thần:
“Hỡi yang Tơ Lua!
Hỡi yang Kbua
Lan!
Nước uống người
tạo
Cây trồng người
gây
Con cái ta đây
Người ban cho nối
dây giống dòng
Này đây hai chiếc
gùi ta dâng
Thần bà, thần ông
hãy nhận
Cho nhà ta ở lành
Cho buôn ta ăn
yên…”
Họ mong mọi thành
viên trong cộng đồng buôn làng được khoẻ mạnh, ai cũng thỏa được ước mơ trong
cuộc sống, trong lao động sản xuất:
“Mong cho buôn
làng mạnh khoẻ
Mong cho những
chàng trai trẻ
Mong cho nội
ngoại anh em
Mong cho con gái
đàn bà
Mong cho kẻ lên
rừng hái quả
Mong cho người
lên non chặt cành
Mong kẻ kiến vàng
đi bắt
Mong người đặt
đó, đơm lờ…
Thảy thảy thỏa dạ
ước mơ…”
Họ còn mong: “Gió
đông chớ nổi! Chớp giật hãy tan! Khiên đao chẳng chạm buôn làng; tê giác hoang
dữ tìm đường mà xéo; cọp hung ác lánh xa, khuất nẻo; voi nga chéo cũng phải đi
xuôi”. Và ước cho mưa thuận gió hòa để công việc nương rẫy được thuận lợi:
“Ước sao được
trận mưa sa
Ước sao được cả
mưa rào
Cho bầu sai quả,
ngô vào đỏ tươi…”
Cùng mọi sản xuất
nương rẫy bội thu để:
“Dựng được chòi
rẫy thật to
Đựng bao nhiêu
thóc đầy bồ đó đây…”
(Bài ca cầu mùa của
dân tộc Êđê).
Như vậy, lễ cầu mùa
của người Tây Nguyên từ xa xưa đã trở thành một sinh hoạt văn hoá lành mạnh, thể
hiện nhận thức của con người về thế giới tự nhiên, thể hiện khát vọng của con
người trong cuộc sống và ước vọng về một cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho cả cộng
đồng. Những bài ca về lễ cầu mùa của các dân tộc Tây Nguyên đã góp phần làm
phong phú thêm nền văn hoá dân gian của dân tộc Việt Nam.
K.D (st)