Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Cũng như riềng trồng, riềng rừng là một vị thuốc nam quý, có nhiều công dụng. Tuy nhiên, điều mà chúng tôi mới được biết thì cây riềng rừng còn được dùng như một vị “rau”.

(BTNO)- Hàng ngày, khoảng hơn 7 giờ sáng, có khoảng 15 người toàn phụ nữ và trẻ em nhà ở gần chợ Hoà Hiệp (Tân Biên) mang cơm, nước uống cùng nhau ngược lên các cánh rừng thuộc Vườn Quốc gia Lò Gò – Xa Mát để mưu sinh.
Công việc của họ có ít người biết tới, bởi đây là một “nghề” mới xuất hiện ở Tây Ninh vài năm nay, và cũng không nhiều người tham gia. Đó là nghề đi hái riềng rừng.
Tách lấy lõi riềng rừng trước khi đưa ra chợ bán |
Riềng rừng là một loại cây mọc tự nhiên trong các vạt rừng có độ ẩm cao, nhất là vùng ven suối ở Vườn Quốc gia Lò Gò – Xa Mát. Cây riềng rừng cao tối đa khoảng hơn 1m, lá nhỏ hơn cây riềng trồng ở nhà. Cũng như riềng trồng, riềng rừng là một vị thuốc nam quý, có nhiều công dụng. Tuy nhiên, điều mà chúng tôi mới được biết thì cây riềng rừng còn được dùng như một vị “rau”.
Chị Võ Kim Liên, 36 tuổi, một trong những người đi hái riềng rừng cho biết, mỗi ngày chị mất khoảng 4 đến 5 giờ để hoàn tất một chuyến đi rừng hái riềng. Sau khoảng 2 giờ băng rừng, luồn bụi, lách gai để bứt riềng, những người hái riềng phải mất thêm chừng ấy thời gian để tách riềng. Công việc này có vẻ “nhàn hạ” hơn việc hái riềng. Họ ngồi thành từng nhóm nhỏ, lần lượt bóc hết lớp lá già bao quanh thân cây riềng như kiểu mọi người lột vỏ măng. Cho đến khi bên trong lộ ra lớp thân riềng non, mềm, dài khoảng 3 tấc. Đây chính là sản phẩm vừa hoàn tất của những “thợ rừng”.
Bình quân mỗi chuyến đi, một “thợ rừng” hái được khoảng 3kg riềng non (sau khi đã tách bỏ phần già). Như vậy, chỉ trong một buổi sáng, mỗi người đã kiếm được gần 200 ngàn đồng, cao gần gấp đôi số tiền lao động phổ thông ngoài đồng. Tuy nhiên, vào những buổi sáng trời mưa thì “thợ rừng” thất nghiệp, đành phải ở nhà.
Theo những người đi hái riềng rừng, riềng có nhiều nhất và ngon nhất là vào đầu tháng 3 đến cuối tháng 5 âm lịch, thời điểm này là đầu mùa mưa nên thân riềng phát triển tốt, “lõi riềng” mập mạp, ngon mềm hơn so với mùa khác trong năm.
Người sành ăn riềng rừng thích ăn cả phần lõi lẫn một phần củ non, hương vị sẽ đậm đà hơn nếu chỉ ăn thân non. Loại “rau” này có thể xào với các loại thịt bò, gà, dê; có thể luộc như rau, ăn với lẩu hoặc chế biến một số món khác. Món ăn kèm với riềng rừng sẽ có vị cay cay, nồng nồng nhẹ nhưng thơm mùi đặc trưng, không giống với bất cứ loại rau nào.
Cũng theo những người chuyên đi hái riềng rừng, loại “rau” này có tác dụng tốt cho hệ tiêu hoá, có lợi cho sức khoẻ. Chính vì vừa ngon, vừa bổ lại vừa hiếm nên riềng rừng có giá khá đắt, từ 60.000 – 70.000 đồng/kg. Đắt thế, nhưng vẫn “không có để bán".
Phần riềng rừng thu hoạch được, các nhóm “thợ rừng” chủ yếu đưa về chợ Hoà Hiệp bán cho người dân địa phương và một số mối lái mang đi bán ở nơi khác.
HOÀNG THI