Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTN) -
Vào những ngày hè, mưa xuống, trên đường Suối Vàng có nhiều thác nước nhỏ, nước rất trong và mát, cây phủ rậm rạp một màu xanh um. Đường này đi hơi khó vì những tảng đá lớn xếp chồng lên nhau, rêu bám trơn trượt nên ít người đi, thường những nhóm bạn trẻ thích khám phá, phiêu lưu mới hay chọn.
Những năm chín mươi của thế kỷ trước, núi Bà Đen- một thắng cảnh nổi tiếng của quê tôi. Khi đó núi chưa có hệ thống cáp treo, máng trượt cũng không có nhiều đèn hoa rực rỡ và đường lên núi khá khó đi. Nhìn xa xa bóng núi xanh in đậm vẻ hoang sơ, đá núi cheo leo cùng thảm thực vật phong phú. Trên núi có nhiều di tích cách mạng và là nơi hành hương tâm linh cho du khách viếng thăm mỗi độ xuân về.
Ngày ấy, bọn bạn tôi hay tổ chức dã ngoại leo núi mỗi khi có dịp, bạn nào có “ý đồ” với nhau thì đây là cơ hội để họ chăm sóc nhau: lấy nước cho bạn uống khi thấy bạn khát, đưa khăn giấy cho bạn lau mặt khi bạn đổ mồ hôi, quạt cho bạn khi thấy bạn mệt, nắm tay bạn kéo lên mỗi khi gặp hòn đá nào cao cao khó đi chút...
Vào những ngày hè, mưa xuống, trên đường Suối Vàng có nhiều thác nước nhỏ, nước rất trong và mát, cây phủ rậm rạp một màu xanh um. Đường này đi hơi khó vì những tảng đá lớn xếp chồng lên nhau, rêu bám trơn trượt nên ít người đi, thường những nhóm bạn trẻ thích khám phá, phiêu lưu mới hay chọn. Bọn tôi hay chọn lối đi này, vừa đi vừa ngắm cảnh núi non, nhìn những cánh đồng lúa phía dưới như những vuông cờ, rất ngoạn mục.
Một lần duy nhất, chúng tôi quyết định leo tới đỉnh, đường dài gian nan vô cùng, ít người đi nên rất khó leo, càng lên cao càng mệt (nếu vác nặng) và rất khát nước (nhưng đừng uống nhiều, nếu không bạn sẽ phát ách), những chai nước cuối cùng rồi cũng hết, bọn bạn lôi cả dưa leo ra để ăn cầm chừng (dưa này để dành ăn kèm bánh mì cho bữa trưa) cho đỡ khát nước.
Ngồi nghĩ mệt cạnh một vực sâu hun hút, nhìn ơn ớn, tôi nhớ lúc đó mình cởi đôi giày để kế bên, rồi không biết nhảy nhót làm sao, hất một chiếc bay luôn xuống vực, hết cứu, tôi quyết định gửi luôn xuống dưới chiếc còn lại cho có đôi đỡ tủi, từ đây tôi phải dùng đôi chân trần vượt qua núi cao vực sâu... chỉ một lúc sau, chân tôi đã bám đầy đất đen và bị càn quét bởi những hòn đá lớn nhỏ, chân rất đau mà đường lên đỉnh còn xa, rất xa.
Dù đường khó đi và vắng vẻ nhưng trên đường bọn tôi gặp một chú trung niên, chú dựng quán bán nước giữa lưng chừng núi hoang vu, mỗi ngày chú phải vác nước đá và các loại nhu yếu phẩm từ dưới đất lên nên giá cả cao hơn ở chân núi một chút.
Bọn tôi rồng rắn, nắm tay nhau ráng leo lên tới miếu Ông Hổ - từ đây lên đỉnh còn khoảng 50 mét nữa nhưng tôi và một nhỏ bạn nữa bỏ cuộc, ở lại chờ những đứa khác leo lên rồi đi xuống kể lại coi trên đỉnh ra sao. Đến tận bây giờ tôi cũng không biết trên đỉnh núi có gì và cũng chưa từng lên tới đó. Hy vọng sau này có cáp treo lên tới đỉnh để đi cho khoẻ...
Hành trình xuống núi cũng khó khăn không kém vì phải ghìm chân lại để giảm tốc độ thì mới không cảm thấy sợ tuột dốc. Tôi cũng đi bằng chân không, cho đến khi xuống tới bãi gửi xe thì chân đi hết nổi. Lúc đó bọn tôi đi bằng xe đạp nên còn phải đạp về nhà nữa mới oải, dù chỉ vài cây số đường lộ nhựa lẫn đường đất bùn lầy khi mưa...
Trời đã chạng vạng tối nên không ai để ý tôi đi không có dép, về tới nhà thì ánh trăng non của những ngày đầu tháng đã chênh chếch. Những chuyến đi đầy kỷ niệm của thời học sinh luôn nhiều niềm vui và đáng nhớ! Bây giờ cũng đang vào mùa hạ, mùa rong chơi cùng ký ức của riêng mình về một thời thanh xuân hoa mộng.
Nguyễn Hồng Vân