BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chuyện trong nhà ngoài ngõ

Lướt qua và dừng lại

Cập nhật ngày: 02/12/2018 - 09:26

BTN - Lướt qua và biết dừng lại trước hoàn cảnh khốn khó của người khác là điều không dễ. Nhất là trong cái xã hội ngày nay, khi mà thái độ sống “mackeno” đang trở thành phổ biến. Tôi cũng đã từng lướt qua như thế với tự biện mình có việc gấp, mình không có khả năng và v...v…những lý do.

Cái nắng mùa khô đổ lửa. Trời hầm hập nóng. Lưng áo đẫm mồ hôi. Ðồng ruộng Phan mênh mông màu xanh của lúa đang trổ đòng đòng. Mọi lần qua đây bao giờ cũng khiến lòng tôi dịu lại trong cảm giác bình yên, thư thái và cứ muốn cánh đồng dài ra thêm chút nữa.

 

Nhưng hôm nay thì khác. Vừa qua khỏi cầu K13 hướng về Dương Minh Châu chừng vài trăm mét thì chiếc xe cà tàng giở chứng. Ðề, đạp, đẩy… đủ cách vẫn không nổ được máy. Ðành phải dẫn bộ về phía trước với hy vọng mong manh tìm được tiệm sửa xe nào đó giữa đồng không mông quạnh này. Nhìn con đường hun hút cắt giữa cánh đồng trơ vắng mà ngán ngẩm và ước ao nó ngắn lại để nhanh vào xóm nhà trước mặt tìm chỗ sửa xe.

Nắng vẫn xối xả, mồ hôi vẫn tuôn, đường vẫn dài ra. Tôi thầm nguyền rủa cho cái hoàn cảnh trớ trêu của mình. Trên đường, những gương mặt người cứ lướt qua, thản nhiên có, một vài ánh mắt e ngại có, nhưng chẳng ai dừng lại. Tôi cũng chẳng quan tâm vì nghĩ đó là điều bình thường trong cái đời sống vô tình như bây giờ. Chiếc xe quá khổ và hình người còm cõi vẫn ì ạch nhích từng bước trên mặt đường nhựa bốc mùi hăng hắc.

Chiếc xe máy trờ qua rồi quay lại. Chàng trai trẻ kéo khẩu trang che mặt hỏi: “Xe chú hết xăng à?”. “Không. Hư gì đó mà chẳng nổ máy được”. “Chú ngồi lên xe đi, con đẩy tìm tiệm sửa”. Hơi bất ngờ, đến nỗi không biết phải nói câu gì mang tính xã giao với chàng trai tốt bụng. Phải hơn một cây số mới tìm được chỗ sửa xe, tôi quay ra sau định nói lời cảm ơn thì chàng trai đã tăng tốc vụt đi. Lòng tôi thật áy náy và cảm thấy mình như có lỗi. Tôi đã nợ người dưng tốt bụng một lời cảm ơn.

Lướt qua và biết dừng lại trước hoàn cảnh khốn khó của người khác là điều không dễ. Nhất là trong cái xã hội ngày nay, khi mà thái độ sống “mackeno” đang trở thành phổ biến. Tôi cũng đã từng lướt qua như thế với tự biện mình có việc gấp, mình không có khả năng và v...v…những lý do.

Bàng quan trước nỗi đau của người khác đã trở thành điều bình thường khiến người ta trở nên ích kỷ, co lại trong phạm vi cái tôi và của tôi nhỏ nhen. Và khi bất chợt gặp điều ngược lại ta bỗng thấy ngạc nhiên và lúng túng. Việc làm nhỏ của người thanh niên đã khiến lòng tôi chợt vỡ ra một cảm giác thật vui, thật thanh thản khi hiểu rằng điều tốt đẹp vẫn còn tồn tại đâu đó trong cái thế giới đang “lạnh” dần đi này.

Lướt qua và biết dừng lại để chia sẻ một chút khó khăn, bất trắc của ai đó ta gặp trên bước đường đời là điều cần thiết để cuộc sống có ý nghĩa hơn. Một lần nữa xin cảm ơn chàng trai trẻ không quen đã tưới tẩm giọt nước mát lành cho cây thiện lương trong tôi.

PHƯỚC HỘI