Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTN) -
Dẫu biết là hoa đã “ế” rồi, nhưng các anh chị vẫn cương quyết chưa được giá thì chưa bán. Không thể vì cung vượt cầu mà làm rẻ rúng họ nhà mai. Chưa bán được thì lại đem trở lại vườn, lại chăm chút cho mai đợi đến mùa sau.
Giao thừa năm nay, chợ hoa bên bờ rạch Tây Ninh phăm phăm gió lạnh. Kém 15 phút tới giao thừa, tôi đến chợ hoa xuân, một thói quen từ nhiều năm nay, để ngắm nhìn lần sau cùng những sắc xuân trước khi tiếng pháo bông nổ đì đùng chào năm mới.
Cũng là để ngắm người Tây Ninh hồn hậu “cứu hoa” vào những năm còn hoa chưa bán hết. Từng đôi bạn trẻ bưng bê đi những chậu hoa mà không cần mặc cả. Tôi chắc vườn nhà họ cũng chẳng thiếu gì hoa kiểng, chỉ là giúp cho người trồng bán hết sớm để kịp về quê đón tết mà thôi!
Nhưng năm nay… không ai cứu nổi hoa nữa rồi! Bởi khắp chợ, hoa vẫn còn chất ngất, nhiều nhất là vạn thọ và cúc, rồi cả mào gà, bông giấy, hướng dương… Thứ hoa nào cũng còn chồng đống bên đường. Làm sao cứu được cả ngàn chậu hoa vào phút giao thừa năm Canh Tý?
Dĩ nhiên, mai cũng không phải là ngoại lệ. Những chậu cao lớn vàng rực trước công viên Thắng Lợi. Hàng trăm chậu mai kiểng đủ cỡ trải hai bên đường Quang Trung, Trần Hưng Đạo. Người ta cũng “ưu tiên” để cứu mai trước. Từng đôi bạn chở chậu mai đi, nhưng đấy là những chậu đẹp nhất. Còn đa số vẫn ngậm ngùi, buồn tủi trông theo.
Biết hờn trách ai đây, khi “cung” đã vượt “cầu”. Giá như là lúa gạo, sắn khoai hay trái quả… thì còn có nơi để trách. Đấy là ngành nông nghiệp đã thiếu quan tâm không sát sao quy hoạch v.v… Nhưng đã có ai quy hoạch vùng trồng bông kiểng bao giờ? Toàn là chuyện “ngẫu hứng”, mạnh ai nấy làm, hơn thua do may rủi mà thôi. Bây giờ, tất cả đã thành chuyện của năm ngoái mất rồi, níu kéo cũng không được nữa. Đành an ủi đám hoa mai thôi.
Rằng, mai đã nhoẻn muôn ngàn nụ cười tươi thắm từ trước tết. Ít nhất em đã mang lại cho đời biết mấy niềm vui. Như niềm vui của tôi, năm nào cũng đi ngắm mai khắp chợ hoa xuân, khắp phố, khắp làng những ngày giáp tết. Như chiều 29 tết tôi dừng xe lặng ngắm một cây mai trước một căn nhà cổ ở An Hoà, huyện Trảng Bàng. Nhà chữ đinh, nâu trầm màu ván thưng, mái ngói.
Và trước nhà cây mai nở đầy một sắc vàng mong manh, phơi phới giữa gió xuân. Dường như, chỉ khi đứng trước ngôi nhà cổ trầm tư u ẩn thì mai mới có cơ hội hết mình khoe vẻ đẹp thanh cao, rực rỡ. Còn ở phố, cũng chẳng thiếu gì mai đẹp. Cả những cây cao tới 5-6 mét bày trên vỉa hè quanh Báo Quốc từ- phố chợ Long Hoa.
Nhưng có lẽ chẳng cây mai nào vượt qua được cây mai trước sân nhà số 69 đường Nguyễn Thái Học. Cây mai này cao hơn 4 mét, suốt từ gốc lên ngọn chỉ toàn một màu vàng tươi rực rỡ đến nao lòng. Lại nhớ đến cây mai cổ trong vườn một nhà ở phố đối diện, cách đấy vài căn. Cây đã bị bán đi từ bảy, tám năm về trước nhưng hình bóng của nó còn chưa mờ trong ký ức. Đấy cũng là một lão mai kỷ lục giữ nhiều năm. Từ lớn nhất thành phố Tây Ninh, hoa nở đúng nhất vào dịp tết và cũng rừng rực nở đầy bông tươi thắm nhất.
Sau cùng, bắt chước người xưa, tôi cũng xin “bái phục” họ nhà mai và cả những người trồng. Có lẽ đã nhiễm cốt cách mai nên người trồng, người bán cũng thành ra khảng khái. Đêm giao thừa đã qua, vài người vẫn còn ngồi bên những gốc mai vườn Long Yên còn sót lại. Dẫu biết là hoa đã “ế” rồi, nhưng các anh chị vẫn cương quyết chưa được giá thì chưa bán. Không thể vì cung vượt cầu mà làm rẻ rúng họ nhà mai. Chưa bán được thì lại đem trở lại vườn, lại chăm chút cho mai đợi đến mùa sau.
Đấy cũng là khí phách của mai, dù đã thành mai năm ngoái trong ngậm ngùi, nuối tiếc.
NGUYỄN