Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTN) -
Chuỗi cườm do nhiều vật thể xâu kết lại mà thành. Bằng vật thể gì thì cũng mang một giá trị nhất định và có dạng đồng nhất hữu hình. Riêng chuỗi cườm của nhà thơ Thanh Thảo được xâu lại từ những vật thể ước lệ tưởng như không dính dáng gì nhau. Ðó là “ngôi nhà vôi gạch đang xây”, “cô gái đang lớn” và “cái cây chưa già”.
Ðối với một ngôi nhà đang xây, dù được chăm chút từng đường nét tỉ mỉ theo như bản vẽ thì người cũng khó có thể nào hình dung ra được một cách chính xác nó đẹp thế nào khi hoàn thành. Ai từng xây nhà mới hiểu được cái tâm lý nôn nóng chờ đợi theo từng công đoạn xây dựng để được nhìn thấy niềm ước mơ lớn nhất của đời người đang dần dần trở thành hiện thực trước mắt.
Nó giống như một “cô gái đang lớn” từ từ bổ sung nét đẹp hoàn hảo của người phụ nữ qua từng ngày tháng, giống như “cái cây chưa già” đang đâm chồi nẩy lộc hứa hẹn một bóng dáng xum xuê, một điểm nhấn trên nền trời ở một ngày mai. Tất cả những gì nhà thơ đang nhìn thấy qua ô cửa sổ đang trong giai đoạn còn dở dang nhưng là khoảng thời gian rất đẹp được ẩn ý trong hai câu thơ “Từ ô cửa sổ nhìn ra/ Thời gian khi ấy mượt mà tóc xanh”.
Phát hiện, dự cảm, dự báo là đặc tính của người làm thơ nên không gian từ ô cửa sổ nhìn ra nhà thơ đã sớm phác hoạ được hình ảnh tương lai của những sự việc đang chuyển biến đó: Tôi hay nghĩ điều chưa thành/ Những màu sắc lạ thoáng nhanh trong đầu.
Ðể rồi những màu sắc lạ ấy được nhà thơ xâu chuỗi lại với nhau như xâu những hạt cườm; những hạt cườm được hoá thân từ những ước vọng, những điều chưa thành trong cuộc sống thường ngày của con người. Chuỗi cườm là vật đẹp (có khi cũng là vật quý) nhưng không đẹp hơn, lung linh hơn những điều còn đang tiềm ẩn về một ước vọng chưa thành. Sứ mạng của nhà thơ là đi tìm cái đẹp cho đời, cái đẹp đầy tính nhân văn cho dù nó còn ẩn chứa, khuất lấp đâu đó.
Về mặt này, bài thơ “Chuỗi cườm” đã nói thay được thiện ý của nhà thơ. Nhất là ở hai câu gần cuối “Có khi dùng sợi chỉ thường/ có khi là một chuỗi cườm không dây”. Chuỗi cườm xâu bằng chỉ là chuỗi cườm thường, chuỗi cườm không dây được kết dính bằng tư tưởng sáng tạo của nhà thơ mới thật là tuyệt mỹ vậy.
Nhà thơ Thanh Thảo tên thật là Hồ Thành Công, quê ở Quảng Ngãi, nguyên là Chủ tịch Hội Văn học - Nghệ thuật Quảng Ngãi, Phó Chủ tịch Hội đồng thơ Hội Nhà văn Việt Nam. Bài thơ “Chuỗi cườm” của ông được đăng trong tuyển tập “Thơ lục bát Việt Nam” do Nhà xuất bản Văn Hoá ấn hành năm 1994.
VĂN TÀI