Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTN) -
Đó là tivi đen trắng, những năm 1985-1990 ấy, chiếc ti vi là cả một gia tài và là niềm hãnh diện vô cùng của người sở hữu nó.
Xóm tôi dạo đó nhà ông Tư Xe Ben vừa sắm một chiếc ti vi đen trắng. Sở dĩ gọi ông là Tư Xe Ben vì ông là tài xế lái xe ben. Lúc ấy, ông Tư khoảng sáu mươi tuổi, có tám người con và đứa út trạc tuổi tôi- lứa tuổi mười ba, mười bốn.
Những người con của ông Tư phần lớn đã lập gia đình, chỉ còn hai người nhỏ nhất là ở chung nhà với ông bà. Mỗi tối, họ thường rất bận rộn vì phải trải chiếu, pha trà rót nước cho bà con hàng xóm tới nhà xem ti vi. Mà ti vi dạo đó phải dùng bình ắc-quy loại sáu hộc trở lên mới phát được.
Ngoài nhiệm vụ châm trà trải chiếu, thằng con út ông Tư luôn cầm trong tay cái đèn pin, để khi hai cái kẹp bình ắc quy có vấn đề làm ti vi tắt ngúm thì nhanh chóng sửa. Nhà tôi cách nhà ông Tư khoảng năm mươi mét.
Chiều cơm nước xong, tôi có nhiệm vụ dắt em đi xem ti vi để mẹ tiện tay chăm nồi bắp hầm, còn ba lo mài khoai mì làm bánh tằm cho buổi chợ sáng mai. Lần đó, tôi còn nhớ rõ, ti vi đang hát tuồng Lục Vân Tiên - Kiều Nguyệt Nga. Tuồng dài nên hát khá khuya, tôi ham xem cho đến hồi kết nhưng thằng em cứ đòi về vì buồn ngủ quá.
Vậy là tôi bảo nó… tự về, bởi từ nhà ông Tư về tới nhà tôi chỉ cần đi qua khoảng sân của bác Năm lò xe bò thôi. Thằng em đi về một mình. Chưa đầy năm phút sau, không khí bỗng náo loạn bởi tiếng “ùm” từ cái giếng gần hàng rào ngăn cách nhà ông Tư và nhà bác Năm. Chính là thằng em tôi. Nó bị lọt giếng. Vì trời tối mà nó buồn ngủ quá không nhìn ra cái miệng giếng. May là lần đó có người con rể thứ ba của ông Tư ở xa về chơi, chú bắc ghế nằm ngoài sân hóng mát vô tình nhìn thấy sự việc và la làng lên.
Bao nhiêu đèn pin đều tập trung ra giếng, lúc đó trên ti vi Kiều Nguyệt Nga ôm bức tượng Lục Vân Tiên cũng vừa nhảy xuống sông rồi! Xem như tuồng kết thúc. Người con rể của ông Tư lúc đó hơn ba mươi, chú rất bình tĩnh trèo xuống giếng cứu em tôi thoát chết trong gang tấc.
Tôi bị một trận đòn no mông vì cái tội coi em không kỹ. Sau khi đánh con xong, ba tôi... ngồi khóc, nói cũng tại mình nghèo nên mới ra cớ sự. Giá như nhà mình có ti vi cho các con xem, sẽ không có chuyện thế này xảy ra. Ông an ủi: thôi các con cố gắng ít thời gian nữa, ba sẽ mua một cái cho các con xem thoả thích.
“Ít thời gian nữa của ba tôi” là khi ông mua được ti vi đen trắng trong lúc mọi người đã chuyển sang xài ti vi màu. Nhưng gia đình tôi vẫn trân trọng chiếc ti vi đen trắng đó lắm, xem mãi tới chừng nó chỉ còn “bán bột báng” không còn lên hình được nữa mới đem cất vào tủ làm kỷ niệm.
Bây giờ ti vi không còn hiếm hoi như ngày xưa nữa. Thậm chí nhiều gia đình, trong nhà có đến mấy chiếc ti vi và nhiều người thích làm bạn với ti vi hơn là ngồi trò chuyện cùng nhau. Nhưng sao tôi cứ nhớ một thời ti vi đen trắng, ngồi xem nhoè cả mắt, bị muỗi cắn sưng cả chân mà vẫn thấy thật vui, thật ấm áp trong tình cảm gia đình, xóm làng.
Đ.P. THUỲ TRANG