Mùa bằng lăng 

Cập nhật ngày: 08/03/2020 - 12:55

BTN - Hơn hai mươi năm có lẻ, màu hoa ngày ấy chừng như lợt đi chút ít nhưng từng dòng chữ vẫn tinh tươm như mới, như ngày hôm qua bạn vừa mới tặng, ngại ngùng dúi vào tay rồi chạy biến vào đám bạn đang chuyện trò nơi góc lớp.

Tháng ba về, nắng cuối xuân dường như gắt gỏng hơn khiến cây cỏ một màu vàng úa, nhiều nơi ao cũng cạn kiệt, chờ mưa. Vậy mà trên những nẻo đường tôi qua, hàng bằng lăng vẫn một màu tím ngát, thân cây xù xì, cành nhánh khô cong, nhô lên không trung những chùm trái bằng lăng xám ngắt, nhưng toàn thân cây ánh lên một sức sống bền bỉ cùng năm tháng. Ánh nắng buổi sớm xuyên qua từng chùm hoa tím mong manh, khơi gợi trong lòng tôi từng nỗi nhớ ngày chưa xa. Ngày áo trắng đến trường mộng mơ cùng loài hoa óng ánh.

Chưa đến mùa hè để kết từng chùm phượng thắm, chưa làm bướm phượng ép lưu bút ngày xanh, học trò thuở ấy bâng khuâng thả hồn mình vào chùm hoa tím đầu tiên nở e ấp trên cành trong sân trường phấp phới áo dài bay vào mỗi tháng ba về. Nhất là ngày 8.3, các bạn nam ga-lăng khi trèo lên cây bằng lăng nơi góc sân vắng, hái hoa trên cao theo tầm tay chỉ của người bạn gái mình thầm mến.

Cô bạn mắt tròn xoe, hồn nhiên đón đoá hoa bạn thả xuống, khuôn mặt rạng ngời, môi mỉm cười hạnh phúc. Lũ học trò chúng tôi ngày đó đâu có nhiều tiền để mua hoa hồng đắt đỏ, với lại cũng e ngại các bạn trêu đùa vì ý nghĩa quá lộ liễu của hoa hồng tình yêu. Chỉ có bằng lăng nở vô tư nơi sân trường, góc phố, rất thích hợp cho tuổi học trò còn nhiều vụng dại. 

Có một lần nhân dịp sinh nhật mình vào năm cuối cấp, không biết bạn đã chuẩn bị lúc nào mà món quà dễ thương. Một quyển tập trắng tinh với những cánh hoa ép mỏng, bạn tinh tế dán thành hình hoa bằng lăng đang nở cùng những dòng mực tím nắn nót ghi lại những cảm xúc bất chợt vu vơ, đơn sơ nhưng chất chứa bao tình ý chân thành. Hơn hai mươi năm có lẻ, màu hoa ngày ấy chừng như lợt đi chút ít nhưng từng dòng chữ vẫn tinh tươm như mới, như ngày hôm qua bạn vừa mới tặng, ngại ngùng dúi vào tay rồi chạy biến vào đám bạn đang chuyện trò nơi góc lớp. 

Bất chợt giở lại từng trang kỷ niệm, đoá bằng lăng rung rinh trước ngõ, ký ức thời cắp sách tới trường vẫn mãi không phai trong ngần ấy thời gian bộn bề nỗi lo cuộc sống. Mỗi mùa hoa tím về, nhung nhớ tuôn tràn theo ký ức. Ngày xưa ấy lung linh một thuở hoa niên, mỏng mảnh như sợi tơ màu tím, thuỷ chung nối kết những tháng ngày mộng mơ.

NGUYỄN HỒNG VÂN