BAOTAYNINH.VN trên Google News

Mưa, bóng đá và những mẩu chuyện vặt

Cập nhật ngày: 20/07/2009 - 10:44

Mưa, đám U nhí khiêng cáng ngồi co ro, nép vào nhau vì lạnh

Xi măng Fico Tây Ninh gặp Huda Huế. Dù được “phù thuỷ” Đoàn Phùng cầm quân nhưng có vẻ như trong mùa bóng này, H. Huế không còn tham vọng thăng hạng, đội hình ra quân cũng không có ngoại binh nào. Ngược lại, XMF. Tây Ninh khá quyết tâm vì phải kiếm điểm trên sân nhà để củng cố mục tiêu trụ hạng với số điểm an toàn. Thế trận ấy, tôi và không ít khán giả đều tin rằng, đội chủ nhà có đến 60- 70% giành chiến thắng.

Hôm ấy, sang hiệp hai, trời đổ mưa như trút, đành phải rời chỗ để rút lên phía trên khán đài. Chẳng còn ghế, rút dép ngồi bệt ngay bậc tam cấp, cố lia ống kính theo những bước chân cầu thủ chìm trong màn mưa màu bạc. Gió giật, những tấm biển quảng cáo dọc theo đường biên cuối sân như những chiếc lá bay phấp phới, làm mấy cầu thủ U nhí mặc áo màu cam chới với chạy theo giằng lại. Trận đấu bị gián đoạn, U nhí lượm banh, U nhí khiêng cáng cứu thương cùng hai nhân viên của sân nghiêng ngả đi trong mưa, khiêng mấy tảng đá dằn biển quảng cáo xuống đất. Hơn hai chục cầu thủ, mấy ông trọng tài, huấn luyện viên, trợ lý… xà quần ở khoảnh giữa sân. Hình như, hẳn phải như vậy, mưa là chuyện của trời, biển quảng cáo ở đường biên là chuyện của sân. Duy chỉ có thủ môn Viễn Phương (1) và hậu vệ ngoại binh Dio Preye (5) lặng lẽ rời sân ra phụ cánh U nhí.

Chẳng biết mỗi trận đấu, lũ trẻ U nhí này có được trả tiền thuê nhặt banh, khiêng cáng không nhưng nếu bạn là một khán giả có chút quan sát, bạn sẽ thấy cứ tầm tầm giữa hiệp, lại thấy chúng loanh quanh dưới đường piste, vô tư gặm bánh mì- có thể được mua từ một bà lão ngồi sát đường lên khán đài, rẻ thì có rẻ nhưng chắc chắn chả ngon lành gì.

U nhí nhặt bóng: hôm nắng, cứ phải giang đầu trần ra mà ngồi canh, bóng bay ra phía đứa nào, đứa ấy phải vội vàng ném trái bóng cầm trên tay ra sân, rồi quày quả chạy đi nhặt trái kia. Mệt, gác tay lên biển quảng cáo, lập tức có tiếng loa vọng xuống, đại để việc gác tay là điều không được phép!

U nhí khiêng cáng: Đã khiêng cáng thì không được nhặt bóng (tất nhiên). 4 U ngồi còng lưng, chỉ cần nghe trọng tài thổi còi, hai tay cung cung lên là ba chân bốn cẳng chạy ra khiêng vị cầu thủ nằm sân ra ngoài. Nằm sân không có nghĩa là bị thương (ai cũng biết). Mà đâu phải dễ, có cầu thủ lăn lộn ôm gối như sắp bị “xi cà que” tới nơi, báo đám U nhí phải gồng mình khiêng. Vừa ra khỏi sân, cầu thủ nhảy cái rột xuống cáng, chộp chai nước làm cái ực, giơ tay xin vào sân, nhìn mắc tức.

Hôm 18.7, trận đấu gián đoạn chừng 5 phút rồi tiếp tục. Mưa bầm, mưa dập, có áo mưa nhưng đám U nhí khiêng cáng ngồi co ro, nép vào nhau vì lạnh.

Có một người cũng khổ sở không kém là tay quay phim của Đài Truyền hình. Nhiều khi không lo chuyện ướt thân mình, chỉ sợ ướt máy- bèo bèo cũng bạc trăm triệu.

Có một điều cũng hơi buồn cười, ngồi trên khán đài, lớp mưa tạt, lớp dột, cứ phải cầm mảnh ni-lon để che máy ảnh. Tay khán giả kế bên, cũng ngồi “ghế dép” lắc đầu: “Mái che bạc tỷ mà dột đủ chỗ! Có cái sân là cực kỳ, mặt cỏ đẹp hơn sân Thống Nhất, mưa ầm ầm mà không thấy đọng vũng, nổi sình”.

Ừ, dở chỗ này, ngon chỗ kia!

Mà hôm ấy, Tây Ninh thắng, nếu không tay khán giả ấy và tôi sẽ chẳng có tâm trí đâu để lan man “về cái sự mưa, bóng đá và những mẩu chuyện vặt”.

ĐẶng Hoàng Thái


 
Liên kết hữu ích