Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTN) -
Mấy hôm nay bão đổ bộ, mưa dầm dề cả ngày, giờ tan tầm, tôi ngán ngẩm nhìn trời đất mênh mông rồi cũng miễn cưỡng mặc áo mưa ra về. Ðường thì ngập, xe thì kẹt, dù cố gắng chen chúc cũng không nhích thêm được chút nào; bằng tất cả kiên nhẫn, tôi lách được ra khỏi dòng xe và tấp vào quán cà phê vỉa hè đang o ép hết mức có thể trước sự ồ ạt của dòng xe đang trườn chậm chạp ngoài kia.
Tôi gọi cà phê và bắt đầu nhìn xung quanh, được một chút thì ánh mắt dừng lại ở một chiếc xe dream đời cũ, dường như chiếc xe đã quá già để có thể lăn bánh như những chiếc xe đời mới bên cạnh.
Nó dừng trước quán, đợi, đủ lâu để tôi có thể nghe được đoạn nói chuyện của hai cha con. Ðứa bé gái nói với cha mình trong sự hồ hởi: “Ba biết hôm nay cô giáo cho con gì không?”.
Người cha giọng khàn đục: “Ba không biết con gái à, con nói cho ba nghe đi”. Ðứa bé lấy tay quệt dòng nước mưa đang chảy trên mặt, thích thú: “Cô cho con bánh Trung thu ba à”.
Rồi con bé tiếp tục kể về niềm vui của mình với cha và chốt một câu mà người cha nào khi nghe cũng sẽ ấm lòng: “Chút nữa về, ba ăn chung với con nhé!”.
Người cha thoáng bối rối rồi cũng ậm ừ, con bé lại nói tiếp: “Vậy là ba không phải tốn tiền mua bánh cho con như mọi năm nữa rồi, phải không ba?”. Người cha im lặng trong vài giây rồi choàng tay trái ra phía trước ôm con gái vào lòng, chợt mỉm cười, một nụ cười rất ấm, rất dễ chịu trong một chiều mưa lạnh lẽo như thế.
Tiếng còi xe phía sau inh ỏi, thúc giục, chiếc “giấc mơ” già lại bò chậm chạp về phía trước chở theo niềm vui của hai cha con nhà nọ.
Tôi vẫn nhìn theo tấm lưng áo sờn màu nhưng đủ rộng, đủ vững chãi và đủ yêu thương của người cha dành cho đứa con gái nhỏ của mình cho đến khi mất hút.
Tiếng cười của cô bé cứ văng vẳng bên tai, chỉ thế thôi cũng đủ làm cho một chiều mưa ảm đạm trở nên ấm áp hơn.
Nguyễn Phương Duy