BAOTAYNINH.VN trên Google News

Mưa đêm. 

Cập nhật ngày: 28/05/2021 - 17:10

BTN - Sang tuần cuối tháng 5, Tây Ninh thường có mưa đêm. Chủ nhật, 23.5 mưa từ chập tối. Sang ngày thứ hai 24.5, mưa lúc quá nửa đêm. Tôi đã ngủ được một giấc, mới bừng tỉnh vì mưa rơi sầm sập. Nhà lợp tôn, lại ngủ trên gác xép, nên nghe tiếng mưa rõ lắm. Lúc đầu là lác đác tiếng lộp bộp. Sau là rền rã, có lẽ không có cơn lốc xoáy nào, nên tiếng mưa cứ đều đều đưa tôi trở vào giấc ngủ. Nhưng, ngủ làm sao được nữa, khi biết bao kỷ niệm những ngày mưa xao xác tìm về.

Mưa trên phố Tây Ninh. Ảnh minh hoạ P.TK

Tôi nhớ những ngày thơ bé, cứ mưa to là cùng bạn hàng xóm rủ nhau ra tắm mưa. Lúc đầu chỉ rón rén hứng nước dưới giọt gianh. Sau thì ùa ra dưới trời mưa xối xả. Tạnh mưa, lại rủ nhau đi hái lá hoặc gấp những con thuyền giấy nhỏ. Rồi chơi trò thả thuyền theo dòng nước rãnh lề đường, mà tưởng tượng thuyền mình chèo lái đang xuôi dòng về phía biển khơi.

Lớn lên, dù đã trải thêm hàng chục trận mưa đêm, khi thì lầm lũi phóng xe trên những chặng đường dài vắng vẻ; lúc lại nằm trên võng mắc chung chiêng khi tham quan rừng Căn cứ Bắc Tây Ninh… Nhưng rốt cuộc, cái mơ ước thời thơ bé ấy chưa bao giờ thực hiện được. Nghĩa là mình chưa từng được tự mình chèo lái một con thuyền trên sông rạch êm ả bình yên; chứ nói gì đến lái con tàu về biển khơi trập trùng sóng to gió lớn. Thôi cũng chẳng sao, chắc cũng có nhiều người chẳng bao giờ định hướng đời mình theo những giấc mơ từ thuở thiếu thời…

Về với hiện tại đi thôi. Rằng trận mưa đêm qua khá dài đến khi gần sáng. Tôi háo hức đi ra phố ngắm những dấu vết của trận mưa đêm. Buổi sáng, nắng đã hoe lên một chút hửng vàng. Mặt các con đường sạch tinh, chỉ đây đó những bông sao rơi dồn tụ lại trên một miệng thu nước dọc đường. Cây cối như xanh hơn, và long lanh vì vẫn còn sũng nước. Nhưng trời đẹp cũng chỉ hơn một giờ, rồi sau đó lại mưa cả ngày. Nước rạch Tây Ninh dâng cao như ngày có lũ.

Tôi nhớ hôm trước, cũng sau một trận mưa đã thấy núi Bà nổi bật màu lam sẫm trên cánh đồng trước chùa Gò Kén. Màu lam ấy càng nổi bật vì khi dưới chân là màu mạ non xanh của vụ lúa hè thu, còn trên trời là những đám mây trắng tinh khôi. Chỉ giản dị thế thôi mà cũng phải đợi qua mấy tháng mùa xuân, khi núi lúc nào cũng như lơ mơ trong làn sương đục. Chắc là nhờ những trận mưa đêm, bao nhiêu hơi nước phải tích tụ thành mây để trút xuống thành những trận mưa xối xả, ngày đêm.

Tôi lại nhớ con đường tôi tự đặt tên là đường Hoa Phượng. Ðường kéo dài từ phía Tây cầu Thái Hoà cho đến đường Yết Kiêu, nơi có chiếc cầu cong. Sau vài trận mưa đêm thì hoa rơi đầy đường, trên thảm cỏ dài ven rạch. Thành ra đi trên đường này, dù hơi bẩn vì lầy lội nhưng vẫn có cảm xúc chi lạ lắm. Bởi chung quanh ta chỉ rừng rực đỏ màu hoa. Hoa trên cành, hoa dưới đất, có cả những vệt hồng do hoa bị chà nát dưới bánh xe qua…

Dọc đường ven rạch, tôi đã kịp nhận ra nước rạch Tây Ninh đang lên như đã vào tháng cuối năm khi có lũ. Từ thượng nguồn sông, lục bình, rác rến đổ về trên dòng nước đục màu bùn. Dù vậy vẫn thấy đông người đi câu hay lưới cá. Cứ theo dòng nước mà đi, tôi gặp một chú cá rô rạch ở giữa đường. Ừ, lâu quá rồi mới gặp một con cá rô rạch, vì mình đã quen ở phố, lấy đâu ra cảnh cá rô từ ao chuôm rạch lên vườn hoặc đường thôn vào lúc mưa rào. Ai đã biết thì làm sao quên cái cảnh từng đàn cá rô ngược dòng nước chảy mà đi tới, dù chẳng biết sẽ đi đâu. Phần lớn chúng sẽ bị vào giỏ của bọn trẻ ngày mưa đi bắt cá.

Giờ không thấy trẻ em đi bắt cá rô rạch nữa. Tôi đang ở phố kia mà. Người lớn ở phố đi câu hay đi chích điện. Không ai để ý đến con cá rô (chắc là đi lạc trong đêm sau trận mưa to). Nhưng với tôi, con cá nhỏ màu xanh xám, giương gai lưng và quẫy mạnh những cái vây đầy kiêu hãnh kia, cùng với chim trời, là biểu tượng cho một thiên nhiên còn hồn nhiên thơ thới ở quanh tôi.

NGUYỄN