Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTN) -
Nếu có ai hỏi tôi thích mùa nào nhất, tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng đó là mùa hè. Mùa của tiếng ve kêu râm ran, của những chùm hoa phượng nở đỏ rực cả một góc sân trường và cũng là mùa chia tay.
Nếu có ai hỏi tôi thích mùa nào nhất, tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng đó là mùa hè. Mùa của tiếng ve kêu râm ran, của những chùm hoa phượng nở đỏ rực cả một góc sân trường và cũng là mùa chia tay.
Tôi yêu mùa hè vì nó mang lại cho những cô cậu học sinh như tôi những cảm xúc thật khó tả. Ðó là sự bồi hồi, náo nức, mong chờ vào những chuyến về quê nội. Ðược đắm mình trong những cuộc vui thoả thích mà không cần phải lo âu đến việc học. Ðược tạm gác đi những lo âu bộn bề về những kỳ thi. Có khi tôi còn được cùng lũ trẻ trong xóm chơi những trò thả diều, ô ăn quan hay đạp xe rong ruổi dưới trời nắng chang chang từ đầu trên đến xóm dưới. Tôi yêu giây phút ấy, trong cái khoảnh khắc tôi chỉ là một đứa trẻ hồn nhiên, vô lo, vô nghĩ.
Lớn lên, tôi nhận ra mùa hè còn là mùa chia tay. Tôi phải tạm chia tay mái trường, thầy cô, bạn bè sau một năm học đầy kỷ niệm. Và khi đã là một học sinh cấp ba, tôi mong mình có thể kéo dài thời gian để được ở lại lâu hơn dưới mái trường mến yêu.
Nhưng làm sao có thể níu giữ được thời gian? Mùa hè cũng thế, dòng chảy thời gian cứ thế trôi qua thật lặng lẽ, nhưng đem lại cho tuổi học trò nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau- vui buồn lẫn lộn. Vì thế, tôi luôn trân trọng những phút giây được ở bên thầy cô, bạn bè. Cố gắng làm sao cho mỗi giây phút, khoảnh khắc ấy trở nên thật ý nghĩa. Mùa hè này có lẽ là mùa hè cuối cùng tôi được thoả thích vui đùa cùng bè bạn. Tôi ước hè này trôi qua thật chậm để có thể cảm nhận từng phút giây của những ngày đi lao động hè, cảm nhận cái nắng oi bức, những tiếng ve ngân râm ran cùng với vẻ đẹp của chùm hoa phượng...
Năm sau, tôi sẽ là học sinh lớp 12.
Lê Nguyễn Phương Nhi
(Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha)