Mùa hè của trẻ em nghèo

Cập nhật ngày: 23/07/2010 - 11:00
HTML clipboard

Bào vỏ mì

Với nhiều bạn nhỏ thành thị, mùa hè là thời gian tuyệt vời nhất để đi bơi, đi học võ, học thể dục nhịp điệu, học vẽ…. Đó là chưa kể biết bao nhiêu đứa trẻ khác “dính” chặt vào chiếc màn hình vi tính của dịch vụ internet với bao trò chơi điện tử đầy hấp lực với không biết bao nhiêu tiền bạc của gia đình bị chúng “nướng” chẳng thương tiếc.

Còn với trẻ em nông thôn, mùa hè lại là mùa… kiếm tiền. Không chỉ để giúp gia đình mà còn để mua sách vở, quần áo cho mình để chuẩn bị năm họ mới.

Hai thằng tuổi chừng mười, mười hai ì ạch khiêng bó nhánh trúc bỏ lên xe, mồ hôi chảy dài thành vệt trên gương mặt bé thơ trong cái nắng trưa gay gắt. Quẹt nhanh giọt mồ hôi chực tràn vào mắt, thằng bé cao gầy nói: “Con tên Tuấn, còn em con tên Tú. Hai anh em đi kiếm nhánh trúc về cho mẹ cắt ra. Cứ cắt xong còn tươi xanh là bán mỗi ký ba ngàn hai. Nếu ngày nào hai anh em kiếm được nhiều thì mẹ cắt nhiều, có khi ngày được ba chục ký!”. “Nhưng hai anh em nhỏ như vầy, đi không sợ… rắn à?”. “Sao dì nói xui vậy? Sợ thì sợ nhưng không đi làm sao có tiền? Mẹ con nói bây giờ giá cả cái gì cũng leo thang như diều gặp gió, hè mà không đi kiếm tiền phụ ba mẹ thì mai mốt vô năm học chắc phải có đứa bị nghỉ!”. Bé Tú hồ hởi. “Con không chịu nghỉ học đâu! Đi học có bạn vui lắm, vui nhất là được cô cho điểm mười, về được mẹ thưởng cái bánh cam!”. “Nhà hai con ở đâu?”. “Xa lắm, dì hổng biết biết đâu. Ở Cẩm Giang í, từ đường dầu quẹo vô đường đất đỏ rồi đi hướng bờ kinh…”. “Thường hai anh em đi kiếm nhánh trúc ở đâu?”. “Đâu có thì đi hà dì! Có khi đi tới cầu Bà Mai, Cầu Sắt, Cầu Khởi… Nhưng phải để ý, chỗ này hôm trước mình đi rồi thì hôm sau đừng đi nữa, phải để chừng chục ngày sau…”.

Còn với các em Tí, Lan, Hậu, Hùng từ mười đến mười lăm tuổi chuyên mót mì thì công việc có vẻ “dễ ăn” hơn. Các em đi thành nhóm, một chiếc xe đạp trành, cái bao diêm và cây cuốc nhỏ. Như vậy xem như đã đủ “đồ nghề”. Không cần phải chú ý khu vực mình đã đi qua và phải “để chừng chục ngày sau” như anh em Tuấn. Đội quân mót mì khi đi bán mì ở lò sẽ nghe ngóng xem các chú lái bàn nhau ngày mai nhổ mì ở đâu, để rồi “phăng” theo thế là kiếm được tiền! Lúc cao giá nhất một ký mì bán được 1.100 đồng/ký. “Buổi em mót được mười lăm ký là bộn rồi đó chị! Mỗi lần như vậy mẹ cho em năm ngàn để dành mua sách vở. Cả tháng nay em để dành gần hai trăm ngàn đó!”. Cô bé tên Lan da đen nhẻm, tóc vàng hoe màu nắng tươi cười khoe.

Nhưng đừng tưởng công việc như vậy là “thuận buồm xuôi gió”, dân mót mì cũng có “luật” rất đàng hoàng: hễ tới đám đất này mà thấy đã có “đồng nghiệp” rồi thì phải đi tìm đám khác chứ không được nhào vô “xâm canh”. Có ngày xui, đi cả mấy đám nhưng không kiếm được ký nào!

Cắt nhánh trúc, mót mì, tỉa nhãn, giẫy cỏ… là những công việc ngoài đồng không mấy nhẹ nhàng với tuổi nhỏ. Nhưng vì nhà nghèo nên các em vẫn phải làm, “Làm mệt thì nghỉ, nghỉ hết mệt lại làm chứ ở không thì lấy tiền đâu hả chị?”. Đó là lời của hai công nhân tí hon làm công việc bào vỏ mì ở một lò mì thuộc xã Trường Đông (Hoà Thành).

“Tụi em làm ở lò mì cũng… sướng, mười giờ mì mới về, vậy nên sáng được đi chơi một chút. Về ăn cơm thật no, phải ráng ăn cho no tới ba, bốn giờ chiều nghen! Rồi vô làm. Bào vỏ mì tính theo tấn, bốn mẹ con em cùng làm, ngày cũng được gần trăm ngàn. Mỗi ngày mẹ cho hai anh em mười ngàn để dành mua sách vở, quần áo cho năm học mới. Mẹ nói mùa hè vầy thì đỡ chứ khi tựu trường thì chưa biết làm sao…”- thằng nhóc tên Hà tuổi 14, nói như bắp rang trong khi tay luôn xoèn xoẹt bào vỏ mì. “Còn em thì chỉ ham mùa hè dài nữa, càng dài càng tốt để em có thời gian đi bào mì kiếm tiền phụ mẹ, mẹ em bị đau khớp mà, cứ làm một chút là đau lắm. Vậy mà mẹ cũng phải đi làm. Em ước mình lớn thật nhanh để vác bột, khiêng mì mấy công việc đó có tiền nhiều hơn bào vỏ mì dữ lắm!”. Một chú nhóc tên Tiền tuổi mười sáu nhưng dáng dấp chỉ như trẻ mười ba hồn nhiên bảo:

Ngày hè đối với trẻ em nghèo là như vậy. Nhìn những gương mặt thơ ngây lấm lem bụi đất và nắng gió mà không khỏi cảm thương.

LAM PHƯƠNG