Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Ngày 28/7 không chỉ là mốc lịch sử ghi dấu sự ra đời của tổ chức Công đoàn Việt Nam cách đây 95 năm, mà còn là ngày để người lao động soi chiếu lại chính mình.


Không rộn ràng cờ hoa như những mùa lễ hội lớn, không tưng bừng nhạc trống như những dịp kỷ niệm rộn ràng khác, nhưng trong lòng những người lao động, ngày này như một mốc son âm thầm mà bền bỉ, nhắc ta nhớ về sợi dây gắn bó con người với con người, công nhân với công nhân, người lao động với mái ấm tập thể mang tên Công đoàn.
Tôi vẫn còn nhớ rất rõ hình ảnh cha tôi năm xưa - người công nhân cơ khí của một nhà máy nhỏ ven thành phố. Mỗi sáng, ông khoác trên vai chiếc túi vải bạc màu, trong đó ngoài cơm trưa đạm bạc còn có cuốn sổ Công đoàn được bọc bìa nilon đã sờn mép. Đó không chỉ là cuốn sổ theo dõi đóng góp phí công đoàn, mà còn là tấm thẻ bảo chứng cho sự an tâm, niềm tin vào sự quan tâm của tập thể.
Tôi còn nhớ những buổi tối mùa mưa, cha đi họp Công đoàn về, người ướt sũng, đôi tay lấm lem dầu mỡ. Nhưng ánh mắt ông thì rạng ngời. Ông kể về việc sắp có phường công nhân mới được xây lên, có quỹ hỗ trợ đồng nghiệp gặp hoạn nạn, có phần quà Tết cho gia đình công nhân khó khăn. Tôi còn nhỏ, chẳng hiểu hết những điều ấy lớn lao thế nào. Chỉ biết, trong câu chuyện của cha, Công đoàn là nơi nối những bàn tay.
Rồi lớn lên, tôi rời quê, mang theo trong ký ức hình ảnh những cuộc họp đơn sơ mà ấm áp ấy. Tôi bước chân vào thành phố, làm công việc văn phòng, trong một tòa nhà lạnh lẽo kính thép. Ở nơi ấy, tôi gặp lại Công đoàn, nhưng dưới một dáng hình khác. Không còn là hội trường cũ với bóng đèn vàng hiu hắt, mà là phòng họp máy lạnh, bàn dài ghế da. Nhưng tinh thần thì chẳng khác gì những ngày xưa cha tôi kể: nơi mọi người cùng ngồi lại, nói với nhau về mức lương, bữa cơm trưa, về bảo hiểm, phúc lợi. Và quan trọng hơn, là nói với nhau về cách giữ một môi trường làm việc công bằng, văn minh và chia sẻ.
Tôi nhớ hoài những mùa Tết đầu tiên xa nhà. Trong ký túc xá chật chội, đứa nào cũng ngóng trông vé xe về quê, sợ hết chỗ, sợ giá cao. Vậy mà năm nào Công đoàn công ty cũng đăng ký vé tàu xe tập thể, hỗ trợ thêm quà bánh. Món quà không lớn, nhưng ai cũng cầm về mà ấm lòng. Giữa nhịp sống tất bật, con người đôi khi quên hỏi han nhau, thì Công đoàn vẫn lặng lẽ đóng vai người gõ cửa, trao đi chút hơi ấm tình người.
Có lẽ, nhiều người trẻ bây giờ khi nghe đến hai chữ Công đoàn, sẽ chỉ nghĩ đó là một bộ phận “hành chính”, nơi thu phí rồi tổ chức mấy buổi du lịch, tặng quà Tết. Nhưng ít ai hiểu, phía sau những phần quà ấy là một mạng lưới kết nối hàng triệu người lao động, để mỗi người không thấy mình lẻ loi trong những ngày khó khăn. Khi một công nhân bị tai nạn lao động, mất việc, khi một gia đình khốn khó vì biến cố - chính Công đoàn là nơi đứng ra kêu gọi, san sẻ, gom góp từng đồng từng cắc.
Tôi có một người bạn làm công nhân trong khu chế xuất. Bạn kể, những đêm tăng ca đến gần sáng, mệt nhoài, chỉ mong về phòng trọ nằm dài. Thế nhưng khi nghe tin bạn công nhân cùng xóm trọ bị bệnh hiểm nghèo, anh chị em Công đoàn lại gõ cửa từng phòng, xin quyên góp. “Họ chẳng giàu có gì, nhưng ai cũng sẵn sàng mở hầu bao. Vì ai cũng hiểu, hôm nay là họ, ngày mai có khi là mình”. Bạn tôi bảo vậy. Nghe mà thương.
Ngày 28/7 vì thế không chỉ là mốc lịch sử ghi dấu sự ra đời của tổ chức Công đoàn Việt Nam cách đây 95 năm (1929 - 2024), mà còn là ngày để người lao động soi chiếu lại chính mình - mình đang được chở che bởi ai, và đã sẵn sàng dang tay chở che cho ai chưa? Những bữa cơm tập thể đủ đầy hơn, những chuyến xe công nhân về quê Tết không còn chen chúc, những đứa trẻ con công nhân được đến trường đúng tuổi, được học bổng - tất cả, dù nhỏ bé, cũng là hạt mầm từ tinh thần đoàn kết ấy nảy xanh.
Có người hỏi, trong thời đại công nghệ, máy móc thay thế con người, rồi mai này Công đoàn sẽ thế nào? Tôi nghĩ, máy móc có thể làm thay con người công việc, nhưng không thể thay những bàn tay ấm, những trái tim biết động lòng. Khi còn người lao động, còn mồ hôi rơi xuống sàn xưởng, còn giọt nước mắt lăn trên má người mẹ đêm mưa đợi con, thì Công đoàn vẫn còn lý do tồn tại. Có thể hình thức tổ chức sẽ khác, cách hoạt động sẽ hiện đại hơn, linh hoạt hơn. Nhưng ý nghĩa cốt lõi - tinh thần đoàn kết, bảo vệ quyền lợi, san sẻ yêu thương - sẽ không phai mờ.
Tôi đã từng nhìn thấy niềm vui ngời lên trên gương mặt sạm nắng của những người phụ hồ được chia sẻ bữa cơm miễn phí. Tôi đã từng bắt gặp ánh mắt biết ơn của người vợ công nhân khi chồng bị tai nạn được Công đoàn kịp thời hỗ trợ viện phí. Tôi cũng từng thấy, trong đêm mưa bão, những đoàn viên Công đoàn mang áo mưa, đèn pin, lội nước đi phát quà cứu trợ cho công nhân vùng lũ. Ở đó, Công đoàn không phải là ai xa lạ. Công đoàn là chúng ta - những con người biết nắm tay nhau.
Mỗi năm, cứ đến gần ngày 28/7, tôi lại lật giở những bức ảnh cũ của cha. Bức ảnh ông cầm tấm bằng khen Công đoàn, đứng giữa những đồng nghiệp tóc còn xanh. Giờ tóc ông đã bạc, bạn bè cũng tản mát mỗi người một nơi, nhưng chiếc sổ Công đoàn năm nào vẫn được mẹ tôi cất kỹ trong hòm gỗ cũ. Nó như một kỷ vật, không chỉ kể về một người công nhân, mà kể về cả một thế hệ đã sống và tin vào sức mạnh của tập thể.
Giữa nhịp sống hôm nay, nơi người ta dễ lướt qua nhau bằng những dòng tin nhắn vô cảm, thì tôi vẫn mong những ngày như 28/7 sẽ còn được nhắc nhớ. Để mỗi chúng ta hiểu rằng, phía sau một công ty, một nhà máy, một xưởng sản xuất… là vô số số phận, vô số ước mơ nhỏ đang lặng lẽ gom lại thành những điều lớn lao. Và nếu ai đó hỏi: Công đoàn có gì? Xin hãy mỉm cười: Công đoàn có những bàn tay nối dài, sưởi ấm và chở che.
28/7 - ngày nối những bàn tay. Ngày để ta tin vào một điều giản dị: khi còn tình người, còn đoàn kết, thì không ai bị bỏ lại phía sau./.
Đức Anh