BAOTAYNINH.VN trên Google News

Mùa sao 

Cập nhật ngày: 05/05/2018 - 10:23

BTN - Ngẫu nhiên, góc ngồi từ bàn làm việc nhìn ra cửa sổ phòng là hàng sao đang mùa trái. Những cây sao quanh năm đứng ở góc đó toả bóng mát cho những khách ngang qua con phố nhỏ.

Tháng tư, tháng chuẩn bị bắt đầu cơn mưa đầu mùa- cơn mưa giải nhiệt, xua bớt đi oi nồng của nắng phương Nam. Ðó là mùa sao kết trái. Khởi đầu là những li ti vàng chi chít nổi bật trên nền lá xanh thẫm. Một trận gió mạnh ùa qua.

Những chấm li ti rời cành sẽ sàng tiếp đất. Ðó là lúc tôi mới có dịp nhìn kỹ hoa này. Và ngờ ngợ rằng có phải vì hình thù mà hoa được gọi hoa sao- những hoa vàng bé tí hình sao nhỏ mỏng manh.

Rồi dần dần từ chiếc hoa be bé đó kết trái. Thoạt nhìn sẽ rất khó thấy vì màu trái sao tiệp vào màu lá, để ý kỹ mới nhận ra, bởi những trái sao khi còn non sẽ có màu xanh lá nõn…

Một đôi lần qua phố, hay nhìn từ góc cửa sổ phòng làm việc, bỗng thấy mát dịu vì màu xanh mơn mởn đó. Tưởng như những bộn bề lo toan công việc, nhọc nhằn mưu sinh lắng xuống để những phút giây thăng hoa tươi mới dạt dào.

Lại nhớ lắm giảng đường đại học đã lâu chưa có dịp quay về. Vì từ góc nhìn của bàn học nhìn ra cũng là khung trời bạt ngàn sao. Góc của một người đơn phương đứng đợi.

Thuở còn trẻ có đôi chút vô tâm, chưa bao giờ tự hỏi người đứng đợi ngoài kia khắc khoải nhìn những trái sao tách cành rơi xoay xoay trên không trung như những bông vụ tít mù trước khi chạm đất.

Thoảng rung động đầu đời chỉ khẽ khàng chạm vào tim tưởng chừng như đã quên, ngờ đâu ẩn mầm ở một góc nào của tâm hồn để khi mùa sao đến lại ùa về bao cảm xúc. Người xưa đâu? Câu hỏi không dễ tìm được câu trả lời, như có khi nào tự hỏi những chùm sao sau màn luân vũ đã về phương nào? Có tìm được một môi trường thuận lợi để hồi sinh? Ðể bao năm sau lại cay sao, bắt đầu một mùa sao mới.

Mùa sao cũng là mùa của biết bao nhiêu loài hoa khác: phượng vĩ rực đỏ một góc trời, bằng lăng tím thẫm nhuộm một trời nhung nhớ, mùa của tường vi hồng như môi thiếu nữ…

Mùa sao cũng là mùa của dàn giao hưởng ve, mùa của những ngày miệt mài đèn sách chuẩn bị bước vào kỳ thi… Sao thầm lặng một góc phố, nắm níu theo từng bước chân người. Có khi nào hoa buồn không bởi người ta thường nhầm lẫn chính trái sao kia mới là hoa. Không rõ! Chỉ biết đến mỗi mùa hết hoa rồi lại trái, lặng thầm đem đến những niềm vui lẫn thoáng bâng khuâng khi nhìn sao rơi xuống phố.

Chiều. Chạy xe qua con phố nhỏ khiêm nhường trong thành phố. Một cảm giác thanh thản, bình yên sau một ngày đầy vất vả, như được trở về với những tháng năm tuổi trẻ, của những hồn nhiên xen lẫn vụng về… Rồi đôi lúc lại ước ao như những trái sao kia, được cơn gió cuốn đi đến những chân trời mới, rời bỏ những cũ kỹ, tẻ nhạt thường ngày.

TRƯƠNG QUỐC TOÀN