Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTN) -
Phượng vẫn còn đỏ rực trên bờ kè rạch Tây Ninh. Nắng có hôm chang chang suốt cả ngày. Lắm lúc đến hoa mắt cả vì hoa và nắng. Đã qua nửa tháng 6 rồi ư? Tháng 6 trời mưa- lời một bài ca còn day dứt trong nỗi nhớ. Hay một nhà văn Tây Ninh có truyện “Tháng sáu trời ắt có mưa”. Mọi năm thì chẳng ai thắc mắc gì. Nhưng tháng sáu năm nay cho đến trước ngày 17, mưa vẫn chẳng ra mưa, mà nắng vẫn còn chưa hết nắng.
Coi tivi mỗi ngày thì biết, Hà Nội mưa là ngập. TP. Hồ Chí Minh cũng cảnh người và xe bì bõm sau mưa. Vậy mà Tây Ninh còn chưa có một trận mưa ra hồn nào cả. Cũng ầm ào trời nổi giông và gió. Rồi sau đó, trời chỉ mưa dấm dứt. Nước mưa chưa đủ làm trôi đi những rác rến từng lưu cữu tháng ngày qua. Miệng các hố ga thoát nước ven đường vẫn còn chưa thông thoát. Mà sau mưa, nước còn chưa đủ dềnh lên mặt các con đường, cũng có lúc chỉ còn mưa lác đác. Vậy nên người chủ quan, thôi cứ thế mà phóng xe đi tiếp. Về tới mới biết là sau cả cây số đi qua thì hạt mưa cũng đủ làm cho áo quần ta ẩm ướt. Cái trạng thái này là khó chịu lắm, nhất là sau mưa, nắng lại hửng lên ngay và trời lại nóng oi oi.
Mà cái chuyện mùa mưa nhưng lại ít mưa này hình như chỉ có ở thành phố Tây Ninh hay sao ấy! Bởi có những bữa, thành phố chang chang nắng, chỉ thấy vương vất mây đen ở phía trời xa. Vậy mà chạy ra khỏi thành phố, lên tới Châu Thành đã thấy ngay nước mưa hai bên đường lai láng. Cũng có lần tôi lên xa hơn, đến bến Cây Ổi, xã Hoà Thạnh thì gặp mưa như trút. Vậy mà lúc trở về, những con đường Thành phố vẫn khô rang.
Vậy thì có gì để ta phân biệt tháng 6 với tháng 5 đây, thưa bạn! Để tôi nói kinh nghiệm bản thân cho bạn nghe. Với tôi thì đấy là hoa trắng.
Nhận ra, bởi bất chợt sau một đêm giông gió và mưa. Sáng dậy đã thấy con hẻm trước nhà trắng xoá màu cánh hoa ngọc lan đêm qua rụng xuống. Thực ra là không còn trắng suốt và tươi tắn nữa, mà chúng đã bợt bạt ra vì nhuốm nước bùn. Những cánh hoa rơi, bợt bạt và rời rã khiến tôi nhớ mới vài tuần trước ngước nhìn lên vòm lá tươi xanh căng mắt mà tìm vẫn còn chưa thấy một nụ hoa. Vậy mà sau vài trận mưa đầu tháng 6, trên lá cành ấy đã bung ra vô số những chùm hoa trắng tươi làm hớn hở cả lá cành. Hẻm nhỏ bỗng tràn trề hơi thở ngọc lan- một mùi thơm dịu dàng ngây ngất.
Nhưng, nếu chỉ có màu hoa trắng ngọc lan thì vẫn chưa đủ nói rằng tháng sáu là của các loài hoa trắng. Vâng, còn nữa. Đấy là sen trắng nở râm ran trong các đầm hồ. Ra đường quốc lộ 22 qua Thanh Điền là thấy ngay. Hoặc đi dọc các con kênh đào như T17, T25 trên đất Châu Thành thế nào ta cũng bắt gặp những khoảng không gian ngập tràn hương sen và rập rờn sen trắng, sen hồng trong gió.
Còn trên những vùng khô? Như ở các xã Thành Long, Ninh Điền, Hoà Hội bên kia sông Vàm Cỏ. Tôi lên tới gần cửa khẩu Phước Tân, và bỡ ngỡ trước những màu hoa trắng tinh khôi mà thơm lạ thơm lùng. Đường vào đồn biên phòng hun hút sâu, hai bên đường có những vồng cây kiểng tròn xoè, vòm lá ngắt xanh và đơm đầy bông trắng. Dĩ nhiên còn có cả hai hàng cây dầu cao làm bóng mát. Nhưng, chỉ đến gần những vồng cây, người ta gọi là mai vạn phúc kia là đã thấy sực nức một mùi hương, làm mát rượi trong lòng.
Và kia, trên đường 781 xuyên qua dọc xã Thành Long. Mai chiếu thuỷ lấm tấm trắng trên những vòm lá tròn vo xanh biếc mắt. Hoa này, ai cũng từng biết hoặc đã trồng. Nhưng còn một loài hoa trắng tươi tắn, sáng lấp loá trong các vườn cây kiểng. Loài này bông lạ lắm, xoè 5 cánh, trắng như chưa từng có gì trắng hơn, cứ lung linh xoè nở đón ánh nắng trời gay gắt. Cô chủ vườn bảo đấy là mai chỉ thiên. Bông hoa không cúi xuống mặt đất (nước) như mai chiếu thuỷ, mà cứ hướng lên trời nở. Chỉ tiếc mỗi điều là hương thơm lại rất nhẹ nhàng.
Bạn thích loài có hương thơm nồng nàn ư? Vẫn còn một loài hoa trắng làm bạn vừa lòng. Đấy là sứ trắng. Tháng sáu, dưới những tán phượng vẫn rừng rực hoa đỏ thắm của nghĩa trang Châu Thành là những cây sứ đầy hoa. Hoa ngời ngời trắng và toả lan khắp trên các hàng bia mộ một mùi hương thanh thiết nồng nàn.
NGUYỄN