Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTN) -
Một chiều tan giờ làm, dẫn xe ra khỏi cơ quan… Ơ! Sao lá lại rụng đầy đường nữa rồi…
Thường thì, sáng sớm, khi các cô chú lao công hoàn thành công việc- bắt đầu từ chiều muộn đến tận những giờ đầu tiên của ngày mới- là đường phố đã sạch sẽ. Tính ra, hôm nay các cô chú đã mất công rồi, vì lá lại rơi đầy khắp các nẻo đường như chưa từng chạm phải nhát chổi nào.
Mà cũng phải thôi, đã cuối năm rồi còn gì, cây cũng phải thay lá như thay áo mới chuẩn bị cho mình bộ cánh đẹp nhất để đón mùa đẹp nhất trong năm- mùa xuân.
Những chiếc lá xào xạc cuốn mình theo từng cơn gió. Sau một ngày chịu trận với cái hanh khô của nắng, lá trở nên khô giòn nên chỉ cần một cái va chạm nhẹ là đủ vỡ tan thành nhiều mảnh.
Tôi nhớ hàng cây dầu trên đường Nguyễn Thị Minh Khai năm đầu tiên đến thành phố trọ học. Từ nhà trọ đến trường tầm sáu cây số. Sáng nào tôi cũng đạp xe qua con đường ấy để đến trường. Bất ngờ, một chiều tan lớp, đang thong thả đạp xe về, dưới cơn gió mạnh, một cơn mưa lá trút xuống như một bức tranh tuyệt mỹ từ thiên nhiên. Tôi ngẩn người chứng kiến khung cảnh đó, chỉ trong thoáng chốc mà ghi đậm trong lòng.
Thành phố mang tên Bác có những hàng cây tuyệt đẹp, dáng cao thẳng đứng, biết lấy lòng người xa lạ bằng những bóng râm mát rượi; hoặc thả những chiếc lá cuốn xoay trong gió cho người đi đường ngẩn ngơ, để rồi thành quen, rồi thân thuộc.
Còn thành phố của tôi dù mới lên tám nhưng cũng đã vươn mình lớn mạnh từng ngày. Thành phố có những hàng cây xanh mát với cây sao, phượng vĩ, bằng lăng và có cả hoa sữa nở trắng cả một góc trời. Những chiếc lá với hình thù khác nhau buông mình rơi tự do cả khoảng đường, thu hút ánh nhìn của cô bé với đôi mắt trong veo, ngồi bên người thân trong công viên. Cô bé thích thú cầm chiếc lá chạy nhảy khắp nơi…
Tôi nhớ mình của ngày xa xưa đó, sau khi được học tiết Sinh vật về cấu tạo của lá, về nhà là đi kiếm lá kiểm tra, cây rễ cọc thì gân lá ra sao, cây rễ chùm thì gân lá thế nào. Cũng có những buổi sáng quét sân mà miệng cứ lẩm bẩm vì những chiếc lá của cây tre nhà hàng xóm bay vụt qua nằm chễm chệ trong sân, mà khổ nỗi, cái sân lại toàn cát, những chiếc lá tre nhỏ nhỏ cứ trốn dưới lớp cát đó, khó quét vô cùng. Đó là còn chưa kể đến lá me gặp những buổi mưa dầm thì sáng ra thôi rồi, sân toàn lá là lá…
Rồi cũng nhanh thôi, mùa lá rụng qua mau, những hàng cây sẽ khoác lên mình tấm áo mới, tươi tắn, xinh đẹp, vươn mình đón nắng, tươi tốt, vươn cao, góp thêm cho đời những bóng mát.
Vậy tính ra, lá rụng cũng đâu phải là vô nghĩa!
X.V