Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTN) -
Tôi nếm thử thấy canh còn khuyết mùi hương quen thuộc. Thì ra mẹ quên mất món rau nêm. Mẹ bắc nồi canh lên bếp, tôi ra sau nhà bẻ vài đọt quế, rửa và xắt nhuyễn, bỏ vội vào nồi canh.
Cây nép khiêm nhường bên hông nhà với những cành nhỏ chi chít lá màu xanh đậm. Dáng cây ấy, màu sắc ấy không có gì đặc biệt, ít ai để ý tới. Lặng lẽ bên cạnh là cây ớt chỉ thiên trái đỏ thẫm như những ngón tay chỉ thẳng lên trời. Gần đấy là cây tần có lá dày như những chiếc quạt màu xanh lục bắt mắt phe phẩy trong gió.
- Tí ơi, qua nhà thím Hai xin cho mẹ một ít rau nêm. Tôi chạy đi lát quay về hai tay khum khum bụm lá. Đó là những ngày thơ ấu mẹ hay sai sang nhà hàng xóm xin ít đọt quế về nêm canh mỗi khi cây nhà hết đợt lá. Đọt lá vừa bị ngắt dăm hôm sẽ cho ra những chồi lá non mới.
Tôi để ý đến giống cây quế chỉ trồng một lần, rồi tự sinh sôi. Những cái hột đen bé tí gieo mình khỏi tháp hoa màu tim tím rơi xuống đất mươi ngày. Nắng, gió, nước, không khí mơn man gọi những hạt mầm bừng tỉnh, những chồi non hé mắt ngỡ ngàng nhìn cảnh vật xung quanh chẳng mấy chốc đã thành những cây con con nhìn thật thích mắt. Cây khiêm nhường, mùi cũng thoang thoảng không quá nồng nàn như cây tần dày lá, không dậy mùi như ngò gai, rau om nhưng cũng đủ làm người ta thương nhớ.
Những buổi sớm ghé quán phở thế nào tôi cũng bắt gặp những nhành cây rau nêm thân thuộc lẩn khuất trong khay rau xanh mướt. Trưa ăn tô canh chua, dù cô hàng cơm đã xắt nhuyễn các loại rau thơm cho vào tô canh nóng, vậy mà húp muỗng canh đầu tiên, tôi đã nghe ngan ngát mùi hương quen thuộc, nỗi nhớ quê chợt dâng đầy.
Lần gần đây về nhà, mẹ bảo sẽ đãi tôi món canh quen thuộc ngày hè. Nồi canh được nấu từ những củ môn dáo rất dẻo quyện với vị béo bùi của sườn heo, nêm một chút mắm ruốc cho đậm đà. Tô canh dọn ra bên nồi cơm nghi ngút khói. Mẹ nhìn mâm cơm bảo hình như vẫn còn thiêu thiếu gì đó. Tôi nếm thử thấy canh còn khuyết mùi hương quen thuộc. Thì ra mẹ quên mất món rau nêm. Mẹ bắc nồi canh lên bếp, tôi ra sau nhà bẻ vài đọt quế, rửa và xắt nhuyễn, bỏ vội vào nồi canh. Ngồi ăn cơm cùng mẹ, tôi chợt nhớ nồi canh của tuổi thơ. Những ngày mẹ đi dạy học, tôi ở nhà tự nấu cơm, canh. Mẹ dặn đi dặn lại phải nêm rau thơm. Chưa bao giờ mẹ quên nêm canh bằng loại lá rau thơm quen thuộc ấy. Tôi chợt nhận ra, mẹ nay đã già yếu rồi.
Mà đôi khi không cần phải là những món ăn quen thuộc như vậy. Những lúc về nhà bất ngờ, mẹ nấu vội tô mì ăn liền, tôi chỉ cần ra bên hông nhà, hái vài đọt lá rửa sạch cho vào. Vài phút sau, mở nắp tô mì, mùi thơm dậy lên đánh thức khứu giác, vị giác, khiến tô mì ăn liền thông thường bỗng ngon hơn hẳn.
Tôi rời quê, chuyển đến thành phố sống và làm việc. Ở nơi đó, không gian dành cho khoảng xanh ngày càng thu hẹp dần. Nhớ quê, tôi đem hạt cây từ quê lên trồng trong chiếc thùng xốp đổ đầy đất. Những bữa ăn xa nhà vội vàng cũng ít khi nào dùng tới rau nêm. Chiều nay, tôi nấu canh khoai môn mẹ gửi xe đem lên chợt nhớ đến nắm lá rau nêm mộc mạc làm tăng hương vị của món ăn dân dã chốn quê nhà. Những chiếc lá húng quế mong manh mà gợi nhớ cả một khoảng trời quê.
Trương Quốc Toàn