Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo, điều kiện kinh tế khó khăn, ba thất nghiệp, mẹ mua gánh bán bưng, thu nhập chỉ đủ lo cho cái ăn hàng ngày, ngay từ thuở nhỏ, Tho đã phải vừa đi học vừa phụ mẹ đi bán bánh mì để có tiền ăn học.

![]() |
Bạn Phan Thị Tho (đứng giữa) tại Liên hoan thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác tỉnh Tây Ninh, lần I- năm 2009 |
“Mỗi người sinh ra đều có một hoàn cảnh riêng. Cho dù ở bất cứ hoàn cảnh nào tự bản thân cần phải có ý chí, nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Nếu có được một điều ước, em mong sao gia đình được hạnh phúc, em được cắp sách đến trường và cố gắng học tập để mai này có thể góp một phần tri thức nhỏ bé của mình cho gia đình, cộng đồng và cho xã hội”. Điều ước giản dị ấy là của cô học trò nghèo Phan Thị Tho, hiện đang theo học năm nhất ở Trường trung học Kinh tế Kỹ thuật Tây Ninh.
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo, điều kiện kinh tế khó khăn, ba thất nghiệp, mẹ mua gánh bán bưng, thu nhập chỉ đủ lo cho cái ăn hàng ngày, ngay từ thuở nhỏ, Tho đã phải vừa đi học vừa phụ mẹ đi bán bánh mì để có tiền ăn học. Hết lớp 5, Tho phải nghỉ học để nhường phần cho đứa em trai đến trường. Hằng ngày, cô bé rong ruổi theo mẹ khắp ngõ, cùng xóm, nhìn những đám bạn được học, được chơi mà cảm thấy thèm thuồng, nuối tiếc. Được nhà trường giúp đỡ và động viên, sau một năm gián đoạn, Tho tiếp tục trở lại lớp. Thời gian trôi qua, thấm thoát Tho đã học hết cấp 3. Một buổi đi học còn một buổi Tho đi bán bánh cam. 3 tháng hè, Tho xin đi phụ hồ, giúp việc người khác để có tiền chi phí cho sinh hoạt gia đình và chuẩn bị cho năm học tiếp theo. Cứ thế, Tho đã cố gắng và vượt qua tất cả.
Vào dịp cuối tuần, tôi đến khu phố 1, thị trấn Dương Minh Châu, hỏi thăm nhà của Tho. Hàng xóm cho biết, Tho đang đi làm thuê tận xã Phước Ninh, cách thị trấn hơn 10 cây số. Lại tìm đến nhà bà Nguyễn Thị Năm, dì ruột của Tho (ở ấp Phước Lễ) gặp Tho, trò chuyện mới thấy hết được sự nỗ lực của cô học trò nghèo. Thời gian và cuộc sống cơ cực đã làm cho thân hình nhỏ bé của cô gái giàu nghị lực trở nên rắn rỏi. Nước da ngăm đen, sạm nắng, đôi bàn tay chai sạn vì làm thuê, cuốc mướn, trên mình là chiếc áo bạc màu với vô số chỗ vá vì mưa gió và thời gian nhưng khuôn mặt Tho vẫn hồn nhiên, vui vẻ. Vừa thả trâu cho ăn cỏ ngoài đồng, Tho vừa xem lại bài học cho tuần tới và kỳ thi sắp đến. Tho tâm sự: “Như các bạn cùng trang lứa, em cũng có ước mơ vào đại học nhưng nhà nghèo nên đành gác lại ước mơ để đi làm thuê. Được trúng tuyển Trường trung học Kinh tế- Kỹ thuật em mừng lắm, nhưng lại rất lo. Lo cho gánh nặng trên vai mẹ lại càng nặng hơn, nhưng em nghĩ, nếu không học thì không thể có cơ hội thoát khỏi cảnh nghèo, không học thì cuộc đời mình sau này sẽ về đâu. Cho nên dù thế nào đi chăng nữa em phải cố gắng học, học nữa và học mãi”. Gạt đi dòng nước mắt, Tho gượng cười nói tiếp: “Trước đây, khi vào lớp em rất ngại nói chuyện với các bạn, có bạn thì chia sẻ với hoàn cảnh của em, có bạn lại nhìn em bằng đôi mắt khác. Nhưng bản thân em phải tự cố gắng vươn lên và hy vọng sau này, khi hiểu ra chắc các bạn sẽ đồng cảm với mình thôi”.
Tuy đến trường trong cảnh thiếu thốn trăm bề, nào là tiền ăn, tiền học, tiền nhà trọ cùng nhiều chi phí khác, nhưng Tho không nản lòng, vẫn quyết tâm theo đuổi cho việc học. Cuối tuần thứ bảy, chủ nhật, các bạn cùng lớp người đi chơi, người về quê thăm bà con, riêng Tho, chỉ kịp ghé tạt qua nhà để thăm mẹ chút rồi lại khăn gói về nhà dì để đi làm thuê, chặt mía, làm cỏ mía, nhổ mì... Mỗi ngày lao động Tho được trả công 40.000đ. Cứ thế, ngày qua ngày, tháng qua tháng cô gái nghèo nuôi ước mơ hoài bão trong nhọc nhằn, gian khó.
Vừa qua, Phan Thị Tho đã vinh dự được bình chọn là thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác tỉnh Tây Ninh lần I, được đại diện cho hàng ngàn học sinh, sinh viên tỉnh nhà tham dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác do Trung ương Đoàn tổ chức tại thủ đô Hà Nội.
ĐĂNG KHOA