Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Cứ tưởng sự nghiệp văn chương của anh tới đây là chấm hết. Bất ngờ, cuối tháng 10 năm nay, Nguyễn Đức Thiện gửi tặng bạn bè cuốn phê bình- tiểu luận có tên TÔI & BẠN - BẠN & TÔI.

![]() |
Nhà văn Nguyễn Đức Thiện và nhà thơ Nguyễn Quốc Việt. |
Sau hơn một tháng điều trị ở Thành phố Hồ Chí Minh, nhà văn Nguyễn Đức Thiện trở về Tây Ninh. Anh không còn ở trong ngôi nhà ở ngoại vi Thị xã nữa, mà về tận một xã vùng sâu của huyện Dương Minh Châu để dưỡng bệnh trong nhà người em trai út. Bạn văn cả nước mỗi lần tìm đến thăm, ai nhìn thấy anh cũng phải mủi lòng. Một Nguyễn Đức Thiện hào hoa phong nhã giờ nằm bẹp một chỗ. Tất cả nhờ cậy vào vợ chồng người em trai. Nhà văn Khôi Vũ từ Đồng Nai chạy qua thăm bạn, thấy cảnh ấy đã phải thốt lên: “Thôi rồi, Thiện ơi!”. Nhà thơ Trần Hoàng Vy vội liên hệ với Quỹ Tình Thơ ở thành phố Hồ Chí Minh. Đúng ngày Rằm tháng Giêng năm Canh Dần, Quỹ Tình Thơ gửi tặng anh 10 triệu đồng để phụ lo thuốc men điều trị.
Cứ tưởng sự nghiệp văn chương của anh tới đây là chấm hết. Bất ngờ, cuối tháng 10 năm nay, Nguyễn Đức Thiện gửi tặng bạn bè cuốn phê bình- tiểu luận có tên TÔI & BẠN - BẠN & TÔI do Nhà xuất bản Thanh Niên ấn hành tháng 10.2010. Thực ra những bài viết trong cuốn sách không mới, đó là các bài viết trong mấy năm qua được tập hợp lại. Những bài viết giới thiệu tác phẩm văn thơ của bạn bè cả nước và những bài bạn văn viết về anh. Tập sách có 54 bài viết, gồm 44 bài anh viết về bạn và 10 bài bạn viết về anh. 320 trang sách chủ yếu là những cảm nhận văn chương sau khi đọc sách. Trong 24 bài viết về thơ và cũng ngần ấy tác giả thơ, anh đọc bạn rất kỹ, nhận xét rất công tâm. Tất cả đều được trân trọng, từ những nhà thơ có “số má” như Trương Vĩnh Tuấn, Bế Kiến Quốc, Trịnh Thanh Sơn, Cảnh Trà đến những tác giả ở Tây Ninh như Nguyễn Quốc Việt, Ngô Thị Hạnh, hoặc một số cây bút thơ không chuyên khác. Đúng như lời đề in trên bìa 4 cuốn sách “Vào thời buổi này, bất cứ ai dám cầm bút viết một bài thơ, một truyện ngắn và làm thành một tập sách không chỉ cho riêng mình mà còn đóng góp cho xã hội một tiếng nói đều rất đáng trân trọng”, trong 44 bài viết của anh, đều toát lên niềm trân trọng người cầm bút, sự dũng cảm của những ngòi bút dám xả thân vì nghệ thuật. Trong số đó có hai bài nổi bật, được đầu tư và mổ xẻ kỹ. Đó là bài “NƠI CÓ CUỘC SỐNG TẬP TRUNG MẤT DẦN SINH HOẠT ĐỜN CA TÀI TỬ” và “THƠ Ư? TÔI CÓ Ý KIẾN”. Hai bài dài hơi và đầy ắp những ý kiến tâm huyết này, có lẽ anh viết từ khi còn đang công tác tại nhà đài Tây Ninh. Bài “CHAN CHỨA TÌNH ĐỜI”, những cảm nhận đối với tiểu thuyết Bên dòng Sầu diện của nhà văn Nguyễn Đình Tú cũng có cái nhìn bao quát, nhận xét tinh tế.
10 bài viết của bạn bè văn chương, mỗi người nhìn ra một nét Nguyễn Đức Thiện khác nhau. Nhưng tất cả đều phải công nhận một Nguyễn Đức Thiện sống chết với nghề viết, với sức viết mãnh liệt, đam mê. Nhà thơ Cảnh Trà tả nhà cũ của Nguyễn Đức Thiện thế này:
“Bạn có về thăm nhà chú Thiện
Nhớ qua Giác Ngạn chùa thiêng
Đến chỗ treo biển: Bò Nọc!
Ngoặt vào con hẻm
Ban ngày ngồi xe
Nhớ
Bật đèn…”
(Nhà chú Thiện)
Nhà thơ Nguyễn Quốc Việt, Phó Chủ tịch Hội VHNT Tây Ninh thì ví Nguyễn Đức Thiện như một anh thợ “lặng lẽ cày”. Âm thầm vượt qua những gian khổ, bầm giập của cuộc đời, anh toả sáng bằng những chùm trái ngọt văn chương đạt được. Nhà thơ Lê Huy Mậu thì nói đến một Nguyễn Đức Thiện “lôi thôi, luộm thuộm” và ngoài cái nết sa đà rượu chè… còn để lộ nhiều nhược điểm khác. Bất cứ đâu, bất cứ trong hoàn cảnh nào cũng có thể sai, có thể phạm khuyết điểm (Lang thang cùng Nguyễn Đức Thiện). Nhà văn Phương Quý thì đề cập tới một Nguyễn Đức Thiện tin bợm mất bò (Nguyễn Đức Thiện - Nỗi buồn cao vợi).
![]() |
Nguyễn Đức Thiện sau cơn bạo bệnh. |
Tưởng cuốn TÔI & BẠN- BẠN & TÔI sẽ là cuốn sách “cuối cùng” của nhà văn vì anh cần có thời gian để dưỡng bệnh. Nếu như anh “quỵ” lần thứ hai, thì hậu quả không biết thế nào mà nói. Thế mà đã lại thấy anh khoe cuối năm nay ra tiếp tập thơ CÕI RIÊNG, năm tới sẽ in tiếp tập bút ký TIẾNG ĐÀN BÊN SÔNG VÀM CỎ ĐÔNG. Chưa kể tập truyện ngắn MÁI TÓC NGÀY XƯA hình như đang được tập hợp, hoàn chỉnh.
Nguyễn Đức Thiện sau cơn bạo bệnh đã quên mất cả mật mã ổ khoá số nhà mình và mật khẩu email của mình. Nhưng anh vẫn còn nguyên sự tỉnh táo để viết, để tồn tại.
THUỲ PHƯƠNG