BAOTAYNINH.VN trên Google News

Nhập hạ- Nét văn hoá độc đáo của người Khmer 

Cập nhật ngày: 09/07/2020 - 13:28

BTNO - Trong năm, bà con dân tộc Khmer Tây Ninh có nhiều nghi lễ khác nhau mang tính truyền thống trải dài từ đầu mùa vụ mới cho đến khi kết thúc mùa vụ.

Hầu hết các nghi lễ ấy đều gắn liền với văn hóa Phật giáo. Và một trong những nét đặc sắc, quan trọng bậc nhất của các sư sãi cùng bà con phật tử đó là lễ Nhập hạ, hay còn gọi là mùa An cư kiết hạ.

Đội múa chào mừng lễ Nhập hạ.

Theo tinh thần của Phật giáo nguyên thủy (Theravada) thì lễ Nhập hạ chính thức bắt đầu từ 16.6 âm lịch. Lễ này có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự tu tập của các sư sãi và đồng bào Khmer lao động. Mùa nhập hạ vừa đánh dấu mốc tuổi hạ của sư sãi, vừa tạo thời gian để các sư sãi chuyên tâm học đạo, trau dồi Phật pháp và tự vấn bản thân trong quá trình tu hành.

Thời gian này cũng tạo điều kiện cho người dân chuyên tâm trong công việc lao động sản xuất, vì đây là thời kỳ đang giữa mùa vụ chính.

Về nguồn gốc của lễ Nhập hạ là có từ thời Đức Phật còn tại thế. Trong tiếng Pali, Vassa là mưa, mùa mưa, còn Vàsa là cư trú. Vậy Vassavàsa có nghĩa là An cư mùa mưa hay còn gọi là nhập hạ. Tức là các chư tăng sư sãi phải dừng vân du, đình trú trong nơi tu hành và không đi ra khỏi chỗ ấy trong vòng ba tháng, trừ khi có những việc hết sức cần thiết.

Trong thời gian nhập hạ, các sư tăng cùng hội hiệp với nhau nghiên cứu Tam tạng pháp bảo, thiền định và thực hiện Lục hòa. Tức là giúp đỡ lẫn nhau, ôn hòa không tranh cãi, khuyên bảo lẫn nhau, cùng nhau chia sẻ sự hiểu biết, cùng nghiêm trì giới luật, và đồng hưởng vật thực cúng dường.

Lễ Nhập hạ Chùa Kà Ốt.

Hiện nay Tây Ninh có tổng cộng sáu ngôi chùa Nam tông Khmer gắn liền với các khu vực có đông bà con Khmer sinh sống ở các huyện Tân Châu, Tân Biên, Châu Thành và thành phố Tây Ninh. Để thực hiện lễ nhập hạ tại các chùa, bà con phật tử các nơi phải chuẩn bị nhiều thứ như thực phẩm cơm gạo, nước uống, thuốc men, đồ lễ và đèn cầy từ những ngày trước.

Lễ nhập hạ thường diễn ra trong hai ngày. Ngày thứ nhất (15.6 âm lịch) diễn ra vào buổi chiều tối. Khoảng 19 giờ các phật tử Khmer sẽ đem hoa, lễ vật đến chùa để làm lễ đọc kinh và cầu phước, quyên tiền giúp đỡ nhà chùa dưới sự hướng dẫn của vị Achar. Sau đó là sư sãi sẽ tụng kinh, chúc phúc và cầu siêu…

Trong các vật lễ cúng dường ngày Nhập hạ thì đèn cầy là một lễ vật không thể thiếu được. Các phật tử dâng đèn cầy đến chùa để thắp liên tục ngày đêm trong ba tháng nhập hạ. Đây là một nét truyền thống lâu đời của Phật giáo. Vì thời của Đức Phật, an trú trong tự viện, am hang thì phương tiện thắp sáng duy nhất chỉ là nến sáp, nên các phật tử phải cúng dường vật phẩm quan trọng này.

Dâng lễ lên chùa

Nhưng thực ra trong tư duy của bà con Khmer, tục mang đèn cầy đến chùa trong lễ Nhập hạ mang một ý nghĩa hết sức nhân văn khác. Trong giáo lý của nhà Phật có hai vấn đề tối quan trọng để đi đến giải thoát mọi nỗi khổ niềm đau đó là Từ bi và Trí tuệ. Chỉ có ánh sáng của trí tuệ mới xua đi bóng tối trong thân tâm của mỗi con người. Chỉ có ánh sáng của trí tuệ mới giúp con người soi xét chính mình mà xa lìa mọi xấu ác tham dục. Đèn cầy chính là biểu tượng của sự minh triết ấy.

Bên cạnh đó, cúng dường đèn cầy cũng là thông điệp gửi gắm sự mong cầu cho gia đình được giàu sang phú quý, yên vui, hạnh phúc ở kiếp này và cả kiếp sau. Biểu tượng ngọn đèn và ánh sáng phát ra từ nó cũng chính là sự sáng suốt tinh thần để tránh đi những rủi ro, xui xẻo, từ đó công ăn việc làm, học tập được suôn sẻ tốt đẹp hơn là vậy.

Dâng cơm cho chư tăng

Ngày thứ hai (16.6 âm lịch), các gia đình phật tử chuẩn bị các vật phẩm cần thiết khác để chuẩn bị làm lễ Đặt bát. Đúng 9 giờ 30 sáng, các phật tử bắt đầu đem cơm, nước, gạo, bánh, trái cây… đến chùa để dâng lên Đức Phật cùng sư sãi, với ý nguyện cầu siêu cho người quá cố trong thân tộc và cầu bình an, hạnh phúc cho gia đình mình; cầu cho người người nhà nhà trong làng xóm yên lành, mưa thuận gió hòa và được trúng mùa.

Trong ngày thứ hai này, bà con phật tử tập trung vào chùa rất đông vì sau khi làm nghi lễ tụng kinh cầu an theo sự hướng dẫn của vị Achar, bà con sẽ được tiếp tục nghe sư sãi tụng kinh cầu an, cầu siêu và thuyết pháp độ sinh. Sau đó mọi người bắt đầu tập trung bên ngoài chùa với các đồ cúng trên tay, cùng xem các em nhỏ múa chào lễ, rồi tất cả cùng hành lễ ba vòng xung quanh chánh điện.

Cúng cơm cho các vong linh quanh chùa

Tiếp theo, họ dâng đèn cầy vào chánh điện và thắp sáng lên để làm lễ Nhập hạ. Xong thì làm lễ Đặt bát trước ngôi chánh điện để dâng cơm cho các sư, đồng thời rải cơm xung quanh chùa, các gốc cây coi như thí thực cho các vong hồn ma quỷ. Lễ Nhập hạ cơ bản thế là xong.

Kể từ sau lễ này, các sư sãi sẽ kiết hạ liên tục trong ba tháng. Trong ba tháng này tuyệt đối không được phạm giới luật và không được đi ra khỏi nơi an cư quá bảy ngày đêm. Nếu sư tăng nào đi xa quá bảy ngày đêm coi như phạm Tác Ác và đứt hạ…

Mùa an cư kiết hạ cũng là mùa mà thanh niên Khmer ở các nơi trở về chùa để tu học nhiều nhất. Bởi thời gian này, họ có cơ hội học hỏi được nhiều điều về giáo lý, giáo luật từ các sư sãi. Đây là cơ hội rất tốt để các thanh thiếu niên rèn luyện bản thân, trau dồi nhiều đức tính tốt để sau này trở thành người có ích cho xã hội.

Lễ xuất gia cho các Sadi trong kỳ nhập hạ

Mùa an cư kiết hạ sẽ kết thúc vào ngày 15.9 âm lịch. Vào thời điểm này bà con Khmer sẽ làm nghi lễ Xuất hạ, đồng thời làm lễ thả đèn nước, với ý nghĩa tưởng nhớ Đức Phật từ bi hộ trì cho vạn vật.

Thông qua lễ này, bà con cũng gửi lời ân tạ xin lỗi với Thần Đất và Thần Nước. Vì trong quá trình làm ăn sinh sống ít nhiều đã làm ô uế đến hai yếu tố tối quan trọng này. Đó là một tư tưởng hết sức nhân văn cao cả, đồng nghĩa nhắc nhở mọi người phải bảo vệ môi trường.

Có thể nói nghi lễ của An cư kiết hạ là sự tích hợp giữa văn hóa Phật giáo với văn hóa cổ truyền của dân tộc Khmer hết sức độc đáo cần phải hết sức giữ gìn và phát huy giá trị của nó.

Đào Thái Sơn