BAOTAYNINH.VN trên Google News

Nhật ký mùa hè xanh

Cập nhật ngày: 11/08/2009 - 08:29

Khi nghe trường thông báo kế hoạch Mùa hè xanh, cả lớp ồn ào hẳn lên, phe nam thì: “Ờ, cái vụ này được à! Nhưng mà không biết đi ở đâu hén”. Vài “nường” tỏ ra lo ngại: “Nắng gắt như thế này sẽ làm da mình đen mất”. Nói thì nói vậy chứ: “Biết đâu sau khi đi về, giảm cân được ít ký”.

Nhà tôi ở gần chỗ đóng quân chiến dịch nên không chờ đi chung với trường mà về thẳng nhà trước. Sáng sớm, chạy lên xã thì thấy nhỏ bạn cũng vừa tới. Khoảng nửa tiếng sau mấy tên ở trường bạn được phân công đi chung đợt này cũng lót tót tới. Làm lễ xong, cả đoàn đi nhận nơi ở và nhận nhiệm vụ: ngày mai bắt đầu ra quân.

Ngày đầu tiên, đi dọn dẹp vệ sinh cho một trường trung học cơ sở. Nhóm chia nhau đi mượn cuốc, chổi, dao về giẫy cỏ, chặt cây. Làm xong thì đã trưa, cả nhóm nghỉ tay, vô ăn cơm. Mới bữa đầu, chưa quen địa bàn nên “hậu cần” đi một lúc lâu mới kiếm được… chợ, mua đồ về là trưa rồi nên cả nhóm quyết định làm đại vài món gồm: măng xào thịt, rau sống và…nước mắm. Ăn gần hết bữa rồi mới dòm thấy miếng thịt bự hơn ngón tay út chút xíu. Ăn xong, nghỉ ngơi một chút lại  đi. Bình thường, đứa nào ở nhà cũng… làm biếng, bây giờ bắt tay vào lao động mới… thở ra khói. Khoảng bảy giờ tối “hậu cần” gõ nồi beng beng gọi ăn cơm. Cả đám chạy hết thấy chân, nhấp nháy đã có mặt đông đủ quanh  bàn ăn. Thương ghê.

Mấy hôm sau công việc nhẹ nhàng hơn: phát tờ rơi tuyên truyền về dịch cúm A/H1N1, về bảo vệ môi trường, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm và chống bạo lực trong gia đình. Chiều tối về chơi với mấy đứa nhóc trong xóm. Sáng bảy giờ ba mươi, nhóm chia thành hai nhóm nhỏ đi theo hai tuyến đường để tiếp tục tuyên truyền cho bà con. Eo ôi! Người ta đang sửa đường, mới đổ đất lên, hồi tối lại có cơn mưa nhỏ, sáng ra nhìn đường thấy mà ớn, đường đất nhão nhoẹt mà cứ vài phút là có xe tải chở đất chạy qua. Đôi dép Lào mới đầu nặng vài trăm gờ-ram thôi, đi một hồi, cỡ khoảng… hai ký, lát lát phải dừng lại cạy đất ra mới đi tiếp được. Gần tới bờ sông, tôi với tên bạn tách ra, quẹo vô ngôi nhà nọ để phát tờ rơi. Ông cụ chủ nhà hỏi tới có chuyện gì, giải thích đã đời một hồi, ông cụ mới gục gặc đầu: “Ờ, tụi bây đưa vầy thì tao biết vầy chứ nãy giờ tao… có nghe gì đâu, tao bị điếc mà! Nhưng tao nói trước, cho thì lấy, chớ… đòi tiền, tao không lấy à”. Hai đứa nghe xong… đờ mặt ra luôn! Chào ông cụ đi rồi mà vừa quê vừa… mắc cười.

 Trưa, nghỉ ngơi ăn cơm thì gặp một tốp khác về, ai cũng đỏ mặt đỏ mày như mới đi oánh lộn về. Hỏi mới biết, cả nhóm “nghinh bật” thế nào lại… đi lạc, không rành địa bàn nên hỏi thăm người ta rồi mà cứ đi xà quần xà quần đã đời rồi lại… quanh dìa chỗ cũ, đã vậy còn gặp phải một con bò “cà chớn”, không biết nó giận ai mà đổ cộc, tự dưng… dí cả nhóm chạy toé khói. Nghe rồi, cả đám cười té lăn.

Hôm sau đỡ hơn, đi phát tiếp tờ rơi còn dư hôm trước rồi về chuẩn bị để tối giao lưu hai trường và thanh niên trong xã. Ai cũng ráng ăn cơm thiệt lẹ để phụ thiết kế thời trang với chủ đề bảo vệ môi trường. Việc đầu tiên là lựa chọn người mẫu, sau đó là thiết kế theo dáng người mẫu. Mấy đứa lãnh phần may trang phục phải lo chạy kiếm mấy cái bọc nilon bự bự (làm vải may áo). Mấy “người mẫu” la oai oái, nói nilon gì mà trong suốt vậy ai dám mặc? Vậy là lại chạy đi xin chai nhựa không, vỏ bao thuốc lá thay cho bọc mủ. Kế tới là thiết kế trang phục giấy vụn, cái này cũng đơn giản. Trang phục cuối cùng mới là vất vả: quần áo lá cây. Nhóm quyết định lấy lá bàng làm nguyên liệu vì chúng dày, dễ may mà bản lại rộng, quan trọng hơn là có sẵn tại chỗ. Ai dè hái lá xuống mới thấy có vấn đề: lá non thì mau héo không dùng được, còn lá già thì đa số đã bị rầy ăn hết, chỉ còn gân lá. May may, cắt cắt, dán dán tới hơn bảy giờ tối mới rảnh ăn cơm. Ăn vừa xong thì… mưa đùng đùng! Ban tổ chức quyết định hoãn lại, để coi ngày mai thời tiết ra sao mới tính tiếp. Tức ấm ách! Nhưng cũng may là hôm sau trời trong nên chương trình giao lưu đã diễn ra khá vui vẻ, mọi người thi nhau hát hò, đốt lửa trại tới gần sáng mới nghỉ.

Mấy bữa sau là đi phát quang đường sá. Cả nhóm xách theo dao, rựa kéo nhau đi. Mấy nhóc tì khoảng học lớp bốn, lớp năm chạy xe đạp trên đường kêu nhau: “Ê, mấy ổng bả đem dao đi oánh lộn kìa tụi bây ơi” rồi cắm cổ đạp xe chạy thiệt lẹ! (Xời! Đám nhóc này mắt mũi có vấn đề. Người ta tướng tá thanh lịch như vầy mà làm như xã hội đen không bằng).

Mấy tuần chiến dịch rồi cũng qua mau. Ngày cuối, chuẩn bị lên Uỷ ban xã làm lễ tổng kết chiến dịch cũng lại  thấy có mấy nhóc đứng thập thò ngoài ngõ. Lại gần hỏi có gì hôn mấy cưng, các nhóc tự dưng đâm ngọng nghịu: “Mơi mốt… mốt… mấy anh chị có… có… tới nữa hôn?”.

Thương ơi là thương! Hẹn gặp lại nhé Mùa hè xanh!

NHƯ PHÚC