Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTN) -
Mỗi lần đi đâu tình cờ bắt gặp vài cánh chim câu lượn lờ trên mái phố hay tha thẩn trong sân nhà ai đó là lòng tôi lại ùa về cảm xúc bâng khuâng khó tả...
Mỗi lần đi đâu tình cờ bắt gặp vài cánh chim câu lượn lờ trên mái phố hay tha thẩn trong sân nhà ai đó là lòng tôi lại ùa về cảm xúc bâng khuâng khó tả...
Ðó là ngôi nhà của nội tôi, nơi đong đầy hoài niệm tuổi thơ với những tháng ngày trong veo bình yên đến lạ... Nhớ dáng ông nội hiền từ chậm rãi vung từng nắm thóc cho lũ chim câu gù gù háu đói tranh nhau ăn trên sân gạch cũ, và thế là tôi cũng mon men lại gần bắt chước ông rải thóc nhặng xị trong tiếng cười reo khoái chí ngây thơ...
Mà nhắc đến lũ chim câu này cũng thiệt ngộ. Ðầu tiên chỉ có hai chú chim một trống một mái đến nhà nội làm tổ. Chỉ một thời gian sau không biết từ đâu cơ man là bồ câu lũ lượt kéo đến, chúng sinh con đẻ cái thành một bầy đông đúc dễ chừng đến vài trăm con. Sau đó, ông tôi làm một cái chuồng bằng gỗ sơn phết đủ màu sắc thật đẹp kê trên bốn cọc trụ xi măng chắc chắn làm nơi cư ngụ cho chúng. Có nhà mới, lũ bồ câu càng sinh sản thật nhiều, thật nhiều...
Ðôi lần tôi thầm nghĩ không biết ông nuôi chúng có mệt lắm không? Có lần thấy nhà ông tôi nuôi nhiều bồ câu, mấy ông hàng xóm của nội tổ chức ăn nhậu, thèm mồi nhắm nên thương lượng đòi mua mấy con bồ câu với giá hời nhưng ông tôi nhất quyết không bán. Ông nói bồ câu là loài chim rất có linh tính, nếu biết người nuôi chúng có tâm ác muốn giết hại là chúng liền lập tức bỏ đi.
Ðất lành chim đậu, nếu mình không có tâm thương yêu, trân trọng sự sống thì giữa người và người với nhau còn khó có thể chung sống, nói gì đến muông thú... Bài học nhân nghĩa đầu đời giản dị từ ông đã in sâu vào tâm khảm tôi.
Dòng thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, thấm thoát ông tôi rời xa dương thế, tôi cũng dần bỏ lại thế giới tuổi thơ trong veo của mình để hăm hở bước vào cổng trường đại học mơ ước. Bao dự định, bao hoài bão tương lai nơi chốn phồn hoa đô thị cứ cuốn tôi đi...
Chiều nay bất chợt nhìn cánh chim câu từ mái phố nào đó bay lên làm lòng tôi khôn nguôi xao xuyến. Bao tháng ngày thơ ấu hồn nhiên như cổ tích bên người ông hiền từ lại nao nao trở về. Nhớ làm sao những trưa hè nằm đong đưa trên cánh võng, nghe tiếng chim câu gù gù quen thuộc trên mái ngói bình yên...
TỊNH BÌNH