Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Nhớ cô giáo cũ
Thứ ba: 10:19 ngày 18/11/2014

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - (BTNO) - Hai mươi năm đã trôi qua, thế nhưng hình ảnh của cô giáo dạy môn Văn cũng là cô chủ nhiệm lớp tôi- lớp 9A1, Trường THPT bán công Lê Quý Đôn niên khoá 1993 - 1994 vẫn còn đọng mãi trong tâm trí tôi. Hai mươi năm, một quãng thời gian không quá dài nhưng cũng không ngắn, những lời răn dạy của cô đối với một học sinh có thể gọi là cá biệt nhất trường hồi đó đã giúp tôi thức tỉnh để thay đổi bản thân mình trước khi bước vào đời.

Tuổi trẻ ai cũng có những phút giây bồng bột, nông nổi, không biết phân biệt đúng, sai. Có lẽ tôi sẽ trượt ngã nếu không may mắn gặp được người thầy luôn tận tình vì học trò thân yêu như cô.

Tôi không thể nào quên, lần đó- sau khi tôi trốn học đi chơi hơn hai tuần lễ, đáng lý ra cô đã đề nghị nhà trường kỷ luật bằng cách cho tôi thôi học nhưng cô đã không làm thế. Như một người mẹ, cô gọi tôi lên văn phòng ngồi trò chuyện.

Cô ân cần phân tích cho tôi thấy hình ảnh của một cậu học sinh lớp chín mà tập tành hút thuốc lá, ngồi quán cà phê… như tôi chẳng có gì hay ho, chỉ khiến cha mẹ nhìn thấy sẽ rất đau lòng. Cô nói đồng tiền mà tôi mua thuốc lá, ngồi quán uống cà phê hay thụt bi da… đều là những đồng tiền mà cha mẹ tôi đã phải cực khổ để làm ra.

Lúc ấy, vốn là một học sinh ương ngạnh, thay vì tiếp thu những lời cô răn dạy, tôi lại nói với cô là “em không muốn học nữa”. Tôi còn nói là tôi chỉ muốn đi làm kiếm tiền vì cảm thấy mình đã lớn! Chắc là cô giận lắm nhưng cô vẫn từ tốn khuyên nhủ đứa học trò ngỗ nghịch.

Cô nói với tôi: “Em nghĩ xem với trình độ lớp Chín- kiến thức chưa đầy lá mít của em, em sẽ ra đời thế nào và sẽ làm gì? Cha mẹ em có muốn em đi làm thuê, làm mướn đâu! Nếu em muốn mai này khi ra đời không bị người khác xem thường thì phải tiếp tục đi học. Kiến thức sẽ mang lại nhiều thứ cho em sau này”.

Thấm thía những lời khuyên của cô giáo, cảm động trước tình thương và sự tận tuỵ của cô, dần dần tôi cũng tự nhận ra cái sai của mình và đã chịu quay lại lớp học để hoàn thành chương trình lớp Chín. Lên học cấp ba, tôi không còn được học cô giáo cũ nữa và con đường học vấn về sau của tôi cũng ít nhiều lận đận.

Tôi đã trải qua vài công việc khác nhau, việc học hành bị gián đoạn. Thế nhưng bằng sự nỗ lực của mình, cuối cùng tôi cũng lấy được bằng đại học dù có hơi muộn so với các bạn cùng trang lứa. Mỗi khi đối diện với những khó khăn trong công việc, tôi lại nhớ đến cô giáo cũ và lại cố gắng vượt qua những trở ngại để hoàn thiện mình hơn.

Hai mươi năm qua, đứa học trò “lá mít” của cô ngày nào dù chưa “thành danh” nhưng cũng đã trưởng thành trong cuộc sống. Có lẽ cô không ngờ, đứa học trò học dốt môn Văn nhất lớp ngày nào nay lại có thể làm cái nghề rất gắn bó với văn chương chữ nghĩa.

Hôm nay sắp đến ngày 20.11, đứa học trò cá biệt của cô là tôi muốn viết lên đây những dòng chữ tri ân đối với cô- người thầy đáng kính trong đời mình. Xin một lần tạ lỗi vì thời gian qua tôi vẫn chưa một lần tìm đến thăm cô. 20.11 năm nay, nhất định tôi sẽ làm điều đó.

THẾ NHÂN

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục