Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTN) -
Cha bảo: “Miếng củ mì cháy cháy dai dai giòn giòn hén, chấm vô chén muối đỏ lừ hén… ngon nhất trên đời con ạ”.
“Những ngày nắng thế này, khoai mì nhiều bột lắm”. Cha tôi chép miệng. Ðôi hàm răng của ông già bảy mươi giờ chỉ còn “một thằng hậu vệ cánh tả” đứng bơ vơ một mình.
Cha bảo: “Miếng củ mì cháy cháy dai dai giòn giòn hén, chấm vô chén muối đỏ lừ hén… ngon nhất trên đời con ạ”.
Nhưng bây giờ làm gì còn củ mì xanh trồng theo hàng rào, bờ ruộng, góc vườn để thích thì nhổ lên nướng hoặc mài làm bánh như hồi đó.
Củ mì bây giờ giống lạ lắm, củ bằng ngón tay cái, chân cái là người ta đã nhổ lên rồi. Món củ mì nấu nước cốt dừa thơm lựng bán theo từng góc ngã tư hay phố ăn vặt đó, đến những ba chục ngàn một ký. Chứ đâu phải như hồi đó, củ mì toàn là cho nhau thôi.
Hồi đó, sau mỗi chiều làm vườn, cha tôi nhổ một bụi mì ở góc rào. Rồi củi vườn như tàu dừa, gốc mì khô, trái dừa non rụng khô queo… sẽ gom lại thành đống.
Chiếc hột quẹt trong túi áo của cha sẽ bật lên cho ngọn lửa bùng cháy. Trong khi chờ lửa cháy đượm thì cha bảo tôi chọn những củ mì “bắp vảy”, nghĩa là củ nào có hình như bắp chuối ấy, khi nướng sẽ ngon vì nhiều bột chứ không xơ như những củ to sầm đầu đuôi bằng nhau.
Lửa cháy đến gần tàn, cha khều tro than ra thành vòng tròn và cho mớ củ mì vào giữa đống tro than đó.
Rồi lại vun mớ than tro hãy còn ít lửa cháy muộn đó vào sao cho kín hết các củ khoai.
Chừng mười lăm phút sau, hai cánh mũi bắt đầu nhinh nhích lên vì mùi củ mì nướng thật gợi.
Mùi thơm lừng lững khen khét ngòn ngọt đó sẽ bay qua mấy đồng đất để tụi con nít đang theo cha mẹ làm rẫy kia cũng chạy ào tới và nhao nhao xin củ mì nướng.
Cha tôi lúc đó vui vẻ nhổ thêm vài bụi mì nữa, còn tụi con nít thì tự nguyện đi tìm củi để “hùn” vô mà nướng.
Những củ khoai đã chín, thoạt nhìn bên ngoài nó đen thùi lùi xấu xí lắm. Nhưng một ôm lá mì bỏ xuống làm mâm, một cái cán muỗng hay đơn giản là cái ngọn trúc tước ra làm dao rồi cạo lớp vỏ đen đó bỏ đi.
Phần ruột củ mì trắng tinh thơm lừng và xốp bông hiện ra sau lớp vỏ cháy nám nám mà ăn rất giòn đó.
Con nít được ưu tiên ăn trước. Những tràng cười như chim sẻ líu lo vang lên bởi ăn thì ít mà tụi nó lấy bàn tay dính muội than để trét lên mặt lên mũi nhau thì nhiều.
Sau khi bầy con nít năm bảy đứa ăn chán rồi thì người lớn mới ngồi lại cùng nhau trên bờ đất.
Người tháo nón lá lót ngồi, người ngồi chồm hỗm, người khoanh chân tròn dưới lớp lá mục ẩm bởi thời gian.
Câu chuyện được mùa mất giá - mất mùa được giá - trồng cây gì, nuôi con gì... được mọi người bàn tán rôm rả.
“Mâm” củ mì nướng dù thiếu muối ớt vẫn trôi vèo vào những chiếc bao tử đang thiếu năng lượng vì cả buổi cuốc đất, be bờ, tưới tắm cây trái.
Củ mì nướng giờ đã thành nỗi nhớ.
Ð.P. THUỲ TRANG