BAOTAYNINH.VN trên Google News

Nhớ mùa hoa lê-ki-ma... 

Cập nhật ngày: 25/11/2018 - 08:13

BTN - Không biết tự lúc nào trong khoảnh vườn xum xuê hoa trái của nội đã hiện hữu cây lê-ki-ma đứng khiêm tốn cạnh bờ rào cuối góc vườn. Có lẽ cũng không mấy ai quan tâm chăm sóc cho nó. Khi tôi lên bảy, tám tuổi gì đó đã thấy nó cao gấp ba, bốn lần so với chiều cao một đứa con nít là tôi thuở ấy.

Cây lê-ki-ma, nhưng nội tôi hay gọi là cây trứng gà, rất dễ sống và mau lớn. Gọi là cây trứng gà vì quả nó khi chín có màu sắc vàng đậm, thịt quả vừa bột lại bùi ngọt giống như lòng đỏ quả trứng gà vậy. Lê-ki-ma là loài cây thân gỗ nhỏ, lá có màu xanh đậm, hình lưỡi mác, nhẵn và dày.

Đặc biệt hoa có màu vàng xanh rất đẹp, những bông hoa nằm lấp ló trong từng nách lá, từng cụm đơn độc mọc thành nhiều hoa nhỏ. Hồi nhỏ, chúng tôi hay nhặt những bông hoa lê-ki-ma xỏ thành vòng tròn làm dây chuyền, vòng đeo tay. Cây ra hoa quanh năm, nên hầu như lúc nào tôi cũng thấy những chùm trái lúc lỉu trên cành.

Trái lê-ki-ma có hình bầu dục hoặc hình trứng nhọn một đầu, khi chín trái vàng ươm thơm nức. Cả nhà trừ nội và tôi ra thì hình như không ai có vẻ thích trái này cả, có lẽ tại hương vị quá béo ngọt và bở của nó chăng? Thích nhất là những trưa trốn ngủ, tôi lẻn nội chạy ù ra vườn, tha thẩn một mình trong vườn trưa râm nắng, trên tay là cây sào tre, những trái ổi thơm lừng luôn lọt vào tầm ngắm đầu tiên của tôi, rồi kế tiếp là mận, nhãn, mãng cầu... Ních căng bụng tôi mới lần ra cuối vườn hái những trái lê-ki-ma vừa hươm vàng đem ủ vào khạp gạo. Độ vài ngày sau trái chín mềm là có thể bóc ra ăn được.

Trái trứng gà không những ngon mà còn rất giàu dinh dưỡng, cung cấp nhiều chất khoáng và vitamin cho cơ thể. Tuy nhiên, rất ít ai để ý đến loại trái nhà quê này. Có lẽ vì không đem lại giá trị kinh tế cao, cây lê-ki-ma giờ đây hầu như vắng bóng ở các miền quê, không còn ai trồng, cũng chẳng thấy chúng mọc hoang dại nữa.

Cây trứng gà thơ bé ngày nào trong vườn nhà nội tôi cũng già cỗi và héo mòn theo thời gian. Thỉnh thoảng chợt thèm hương trái chín ngày thơ nhưng không biết tìm đâu nữa. Lòng tôi cứ ngậm ngùi tiếc nhớ.

TỊNH BÌNH