BAOTAYNINH.VN trên Google News

Nhớ ngoại… 

Cập nhật ngày: 20/07/2020 - 08:58

BTN - Mùa hè có mưa và cả những cơn nắng dữ dội, bỏng rát! Có hôm, nắng như dội thẳng xuống cái xóm nhỏ, vậy mà ngoại vẫn lưng trần, đánh xe bò xuống ruộng chở bao nhiêu thứ, máy bơm, phân tro bón cho lúa.

Thăm đồng buổi sớm (ảnh minh hoạ)

Cánh đồng mùa hè “khát nước” đã được ngoại tiếp cứu bằng chiếc máy bơm lấy nước từ con mương nhỏ. Chiếc máy bơm được ngoại quay bằng sợi dây dù, mà không lần nào chỉ quay một lần mà nổ. Hay lắm cũng phải đến lần thứ ba thì tiếng nổ vang lên xé toang cả một góc trời.

Những dòng nước mát được chuyển đến ruộng lúa. Rồi trong lúc nước thảnh thơi “dạo chơi”, ngoại cũng vác cuốc đi kiểm tra, đắp bờ, sẵn trông chừng mấy cây chôm chôm, mãng cầu xiêm. Ngoại đánh dấu vào mấy cái cây đã có trái để lần sau thế nào ngoại cũng chở theo mấy đứa cháu cho chúng thu hoạch.

Chẳng khi nào nghe ngoại nói hái trái cây đem bán để có thêm đồng ra đồng vô. Ngoại trồng nhiều thứ, trừ lúa khi gặt xong, phơi khô đổ vô bồ trữ ăn cho đến mùa sau và để dành lúa giống, còn dư nữa thì ngoại mới kêu dì Sáu đầu xóm vô cân; còn những cây trái trong vườn như chôm chôm, mãng cầu, cam, nhãn, ngoại đều để dành cho lũ cháu ăn từ đầu mùa đến cuối mùa.

Để thêm trò chơi cho cháu, ngoại còn bắt cá lia thia đem về bỏ vô mấy hũ chao. Ngoại dặn phải để một tờ giấy ngăn giữa hai cái hũ, không thôi chúng nó đá nhau sứt miệng.

Còn muốn xem chúng “sửng cồ” nhau thì chỉ cần mở hí hí tờ giấy là được. Lúc đó vây, mang của lũ cá đều xoè ra rất đẹp. Còn không nữa, ngoại bắt mấy con dế về cho tụi tôi chơi.

Nhưng lũ nhóc vẫn thích đi cái xe bò của ngoại. Hai cái bánh xe to đùng bằng gỗ, mỗi lần lăn trên đường đầy sỏi chẳng dễ chịu chút nào, huống chi đi dưới đường ruộng gập ghềnh.

Tưng tưng xóc xóc vậy mà đứa nào cũng mê! Mê nhất là mấy con bò được ngoại huấn luyện, nhớ rõ đường đi lối về, không cần chỉ dẫn gì, chúng cũng về được đến nhà.

Chưa đâu, ngoại còn làm nghề mộc rất giỏi. Ngoại đóng được nhiều đồ gỗ trong nhà. Tôi thì mê nhìn ngoại đục đẽo, hay bào từng thớ gỗ xoăn tít ngộ nghĩnh.

Hộp chỉ mực của ngoại luôn là mục tiêu phá hoại của mấy đứa cháu. Lúc đó, đứa nào cũng nói sao ông ngoại hay quá, biết bao nhiêu là dụng cụ mà ông nhớ tên hết trơn, sử dụng thuần thục, tạo ra những cái bàn, chiếc ghế thật đẹp.

Ngoại hiếm khi la rầy đứa nào, có chăng chỉ là những lời nhắc nhở nhẹ nhàng cùng nụ cười hiền khô… Đó là lý do mà mùa hè nào, lũ cháu cũng tụ về nhà ngoại chơi, hỏi chuyện trên trời dưới đất rồi bắt ngoại trả lời. Ngoại như bách khoa toàn thư, không câu hỏi nào có thể làm khó được ngoại...

Thời gian trôi nhanh quá! Mới đó mà xóm thuần nông ngày nào giờ đã chuyển mình phát triển, trong xóm giờ không còn một chiếc xe bò nào cả.

Và chiếc xe bò của ngoại giờ trở thành “hàng hiếm”, chỉ để trưng bày cho những đứa trẻ hiện đại được chiêm ngưỡng, xuýt xoa, chứ làm sao được ngồi trên đó để được kéo đi như lũ cháu của ngoại ngày xưa.

Ngoại - giờ cũng đi xa rồi. Ngoại ơi...

X.V