(BTN)- Tháng 11 lại
về. Tháng 11 đối với tôi thật nhiều ý nghĩa, trong đó có ngày giỗ của thầy giáo
cũ của tôi. Thầy tôi là nhà giáo- nhà thơ Trường Anh.
|
Tình thầy
trò. Ảnh minh hoạ |
Tôi được học thầy năm 1963
tại Trường trung học Hiếu Thiện (Trường THPT Quang Trung bây giờ). Thầy dạy môn
Quốc văn, mà tôi là kẻ dốt văn nên thường xuyên bị thầy nhắc nhở la rầy về cái
tội lười viết nhật ký. Ngày xưa, thầy bắt học trò chúng tôi luyện văn bằng cách
viết nhật ký. Mỗi học sinh lớp thầy chủ nhiệm, ngoài tập vở dành cho bộ môn còn
phải có quyển sổ để viết nhật ký. Đến giờ học của thầy, trước tiên là xét sổ
nhật ký. Biết tính tôi lười, lại ít chữ nghĩa nên thầy thường gợi ý và hướng dẫn
cách viết cho tôi rất kỹ, nhưng tôi vẫn hay quên nên vẫn bị thầy phê bình khi
được kiểm tra.
Tôi nhớ có lần bí quá, chẳng
biết viết gì vào sổ nhật ký, tôi liền lật những trang viết ở khoảng giữa sổ ghi
lại vào trang cuối đúng ngày thầy xét, lại còn chừa lề thật rộng cho thầy thấy
là tôi viết rất dài. Vậy mà thầy phát hiện được. Tôi đành lãnh một roi và phải
viết lại trang nhật ký đó theo quy định.
Một lần khác là bài thi Tập
làm văn cuối năm học. Trước khi phát kết quả bài thi, thầy nhận xét: “Các em đã
có nhiều tiến bộ, bài Tập làm văn vừa qua không có em nào dưới điểm trung bình.
Nhiều em có ý tưởng rất độc đáo, ngoài sức tưởng tượng của thầy. Lát nữa khi lớp
trưởng phát bài xong, có một bài được giữ lại. Bài đó có thể là bài hay nhất
hoặc tệ nhất. Nếu hay nhất sẽ được tặng món quà, tệ nhất sẽ bị phạt bằng cách
làm lại bài trong giờ chơi, không được ra chơi cùng các bạn”. Cả lớp đều hồi
hộp. Sau khi lớp trưởng phát hết bài thi đã được thầy chấm điểm, thầy kêu: “Em
nào chưa có bài đứng dậy xem nào!”. Tôi tái mét mặt mày đứng lên. Bạn bè cả lớp
bàn tán. Thầy cho phép tôi ngồi xuống và bảo cả lớp im lặng nghe thầy đọc bài
rồi cho ý kiến. Đọc xong, thầy chưa kịp đánh giá thì các bạn của tôi đã giơ tay:
“Hay quá! Hay quá thầy ơi!”.
Từ đó, tôi chịu khó tìm tòi,
học hỏi, siêng đọc sách kể cả những cuốn sách thầy cho mượn… Tôi năng viết nhật
ký, dù thầy không còn nhắc nhở nữa. Tôi trở thành học sinh giỏi Văn lúc nào
không hay. Vài năm sau, lớn hơn một chút tôi mới biết thầy là nhà thơ Trường
Anh, tôi càng ngưỡng mộ thầy hơn.
Đã bảy năm qua, cứ đến ngày
21.11, những học trò cũ của thầy, trong đó có tôi, không hẹn mà tề tựu đông đủ
tại nhà thầy để thắp nhang tưởng nhớ đến thầy. Một người thầy đã dày công dạy dỗ
tôi nên người. Riêng tôi cũng bắt chước thầy tập tành viết lách, có nhiều bài
thơ đăng báo… Đặc biệt, tôi đã áp dụng cách dạy Văn của thầy để dạy lại những
học trò của mình và tôi đã không phụ lòng thầy mong đợi.
NGUYÊN HẠ