Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTN) -
Trong Nắng, Nguyễn Bảo Trung kể về câu chuyện của hai nhân vật chính là Du- một bác sĩ trực khoa cấp cứu với nhiều trăn trở về sự đời và Nhật- một gã làm nghề bán rượu mang nhiều bệnh tật. Cả hai gặp nhau và giúp nhau nhận ra những giá trị thật của cuộc sống.
Tiếp nối từ sự thành công của ba tác phẩm trước đó: Vô thường, Sen, Mây, tháng 3 vừa qua, bác sĩ Nguyễn Bảo Trung cho ra đời tập tản văn thứ 4 mang tựa đề Nắng. Vẫn với cách viết nhẹ nhàng, lấy bối cảnh từ những câu chuyện xảy ra hằng ngày của vị bác sĩ trẻ, nhưng ẩn chứa đằng sau từng câu chữ nhẹ nhàng ấy, lại là những tầng ý nghĩa sâu xa về lẽ đời, về kiếp sống nhân sinh.
Gần 10 năm hành nghề bác sĩ, trực ở khoa cấp cứu của bệnh viện, Nguyễn Bảo Trung chứng kiến không ít cảnh sinh ly tử biệt, cảnh con người giành giật lại mạng sống với tử thần bằng những hy vọng mong manh. Từ đó, anh rút ra nhiều điều nghịch lý từ cuộc sống: có những người bỏ cả đời mình chỉ để toan tính, giành giật, tích góp tạo danh tạo thế... nhưng quên đi luật công bằng và nhân quả của vũ trụ. Trong cuộc sống, chỉ khi ở tận cùng những khó khăn, đã đi qua hết thời thanh xuân rực rỡ, chúng ta mới biết ai là bạn, ai là bè, ai ở lại vì thương, ai dang tay vì nghĩa. Có những thứ lấp lánh nhưng không phải vàng. Có những thứ thô ráp, quê mùa nhưng mang lại những điều bình an.
Mỗi câu chuyện trong Nắng mà Nguyễn Bảo Trung kể, có thể đã quen thuộc với nhiều người, nhưng với nhiều người lại rất lạ lẫm, bởi xuyên suốt 13 câu chuyện trong tập tản văn này đều lấy bối cảnh ở bệnh viện và nhân vật chính là những bệnh nhân của anh. Trong Nắng, Nguyễn Bảo Trung kể về câu chuyện của hai nhân vật chính là Du- một bác sĩ trực khoa cấp cứu với nhiều trăn trở về sự đời và Nhật- một gã làm nghề bán rượu mang nhiều bệnh tật. Cả hai gặp nhau và giúp nhau nhận ra những giá trị thật của cuộc sống.
Cuộc sống chúng ta luôn ẩn chứa những bất đồng, sẽ có những va chạm có thể làm tổn thương nhau. Ðể sống khoẻ và hạnh phúc, chỉ có học cách buông bỏ và tha thứ. Ở đây không hẳn là tha thứ cho người khác mà là tha thứ cho chính mình. Ðể trái tim được đập những nhịp đập bình an. Như lời đề từ tác giả có viết: “Thật sự cuộc đời chẳng trả cho chúng ta điều gì hết nhưng khi chúng ta thôi làm đứa con hoang đàng, thôi làm người Cùng Tử, trở về với yêu thương, trở về với lòng sám hối, trở về với con người mới... chúng ta sẽ nhận ra ngày tháng vốn dĩ rất êm đềm và trong tim luôn luôn có Nắng!”.
Có ai đó đã từng nói: Trong cuộc sống mỗi người đều là một chiến binh. Không ở trong hoàn cảnh của nhau, chúng ta không thể biết được nhau đã và đang chiến đấu như thế nào. Nắng mang màu sắc triết lý, đậm chất thiền, bởi từng suy ngẫm, từng chiêm nghiệm qua những câu chuyện bình dị, giúp ta nhận ra những nhiệm màu từ những điều đời thường nhất.
Yến Nhi