BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ghi chép tản mạn

Những chiều cao 

Cập nhật ngày: 28/04/2017 - 06:08

BTNO - Ðã bao giờ có hơn trăm cô gái cao cỡ siêu mẫu Ngọc Châu trở lên có mặt cùng lúc ở Tây Ninh chưa nhỉ? Chắc là chưa có! Bởi thế tôi đã hơi bị “choáng” khi nhìn cả trăm cô, trong tám đội hình vào đêm khai mạc Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9- Bình Ðiền lần thứ XI năm 2017 tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh nhà.

Lễ khai mạc, cô nào cũng diện bộ quần áo bà ba, thả trên vai chiếc khăn rằn duyên dáng. Lúc ấy, trông ai cũng như thiếu nữ Việt Nam ở các miệt ruộng vườn. Nhìn họ- nếu không biết đây là giải thi đấu thể thao dễ tưởng nhầm các cô sắp bước vào cuộc thi hoa hậu.

Nhưng tôi còn bị “choáng” hơn nữa khi phần lễ khai mạc đã xong, các cô (và cả tôi nữa) bước ra ngoài phòng thi đấu cho bớt nóng. Ác nghiệt thay là cái bầu trời chiều hôm ấy. Ðêm xuống rồi mà vẫn nóng ran khiến mồ hôi tuôn chảy. Tôi đi gần các cô, bỗng thấy mình… lún xuống giữa một rừng nhan sắc chiều cao.

Nhiều người đã xem trận thi đấu trước và sau lễ khai mạc. Chắc phải nhiều người trong đó đồng ý với tôi rằng chẳng có trang phục nào đẹp bằng bộ đồ các cô thi đấu. Quần ngắn màu đen; áo thun đỏ, trắng hoặc vàng tươi, hoặc phớt nhẹ xanh sắc da trời…

Với bộ trang phục như tế và các động tác thật đẹp mắt trên sân cứ cuốn theo trái bóng, các cô mới chính là mình, tràn trề một quyết tâm- chiến thắng. Theo dõi mấy trận đấu, nghe nhiều cái tên vang lên, đã từng quen lắm.

Xin thú thực, tôi cũng là “tín đồ” của bóng chuyền nữ quốc tế đây, từ những giải đầu tiên. Nên rất biết những cái tên: Nguyễn Thị Ngọc Hoa của Bình Ðiền- Long An, Phạm Thị Kim Huệ của Ngân hàng Công thương, hay Phạm Thị Yến của Thông tin Liên Việt… Những cái tên ấy đã nằm trong trái tim người hâm mộ cả nước. Mà đến nay, họ vẫn tươi trẻ và dũng mãnh tung hoành trên sân; vẫn luôn có những cú tung bổng mình lên đón bóng, đập, phát bóng đầy uy lực.

Hôm nay, bên họ đã có thêm nhiều tên tuổi khác trẻ trung hơn với sức bật phi thường. Tên cũng đẹp nữa! Là Hồng Ðào, Thanh Thuý, Ngọc Diễm, Thu Trang, Phạm Thị Thắm, Bùi Thị Ngà… cùng nhiều tên tuổi khác. Ðọc lên như thấy một rừng hoa.

Xem được vài trận rồi, giờ mới là lúc ngó nghiêng quanh sân đây, thưa các bạn!

Thì ngay trước mặt tôi, trước khán đài A là tốp hoạt náo viên cổ động của tỉnh nhà. Toàn các cô gái trẻ trung cộng thêm số ít chàng trai hình như là học sinh, sinh viên các trường đến làm tình nguyện. Vài chục em trong một đội. Tất cả đồng phục gọn gàng. Các em cũng bừng bừng khí thế chẳng kém các đội hình thi đấu trên sân. Cứ bàn thắng nào, hoặc một pha gay cấn nào là có ngay một vũ điệu với một rừng hoa tung múa trên đầu. Rồi tiếng reo hò cổ vũ. Thêm những lá cờ phất qua phất lại trên các hàng ghế khán giả phía sau…

Tất cả đã tạo nên một không gian mát rượi tình người, xua đi phần nào cơn nóng của trời Tây Ninh tháng 4 gay gắt. Chiều cao của người Tây Ninh bỗng như được nối dài thêm, bởi những cánh tay vẫy, những lá cờ bay và những ngù bông màu sắc trên tay các em đội cổ động viên.

Người Tây Ninh và Nam bộ đã rất mê và tín ngưỡng cái chiều cao của núi Bà. Gần 1.000 mét sừng sững giữa đồng bằng biếc xanh những cao su, mía, mì, mãng cầu và lúa. Tây Ninh cả tuần nay rất vui bởi có nhiều các cô gái rất cao đến thi đấu tại tỉnh nhà.

Nhưng Tây Ninh còn có những chiều cao không thể đo bằng thước tấc. Như sáng ngày thứ ba 24.4, VTV3 có phóng sự ngắn giới thiệu một cụ bà ở Tây Ninh trong chuyên mục “Cà phê sáng”. Cụ bà ấy tuổi đã 90, lưng đã còng, nhà ở khu phố 1, phường IV, TP Tây Ninh, cách Nhà thi đấu không xa. Cụ tên là Phạm Thị Màng, hơn 40 năm cặm cụi đi xin từng mảnh vải vụn, đem về may thành chăn để tặng những người nghèo khó. Rồi cô Tư trụ trì chùa Hưng Thái ở phường 2 nữa. Cô cũng đã có mấy mươi năm làm thuốc nam từ thiện và may áo quần tặng các em học sinh nghèo. Dù các bà, các cô đã còng lưng hay chân chậm, mắt mờ thì đấy vẫn là những chiều cao sừng sững.

NGUYỄN