Những cảnh đời vừa bi ai vừa trái khoáy được
kể ra trong bài này do người viết tình cờ ghi nhận được trong một lần tham gia
với đoàn công tác cùng với các ngành chức năng. Vì lý do tế nhị, xin phép không
nêu tên tuổi và địa chỉ của họ.
Khi bước vào nhà anh S, chúng tôi
không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy trên bàn thờ nhà anh có bức ảnh chân dung một
phụ nữ. Người phụ nữ còn rất trẻ và rất đẹp! Khi đoàn đến, nhà không có ai ở
nhà. Căn nhà không có cửa nên từ ngoài sân có thể quan sát toàn bộ phía trong.
Một lúc sau, người em của chủ nhà, nhà ở gần bên bước sang tiếp đoàn. Qua cuộc
trò chuyện, chúng tôi mới biết người phụ nữ trên bàn thờ chính là vợ của anh S.
Vì sao chị ấy chết sớm thế? “Chị dâu tôi bị chồng đâm chết” – người tiếp chuyện
chúng tôi trả lời nhẹ nhàng nhưng giọng đượm buồn! Anh nhớ lại…
Một phút nóng giận, cả đời trả
giá
Ngày ấy, anh chị lấy nhau ai cũng
bảo họ đẹp đôi, có điều là nhà hai bên đều nghèo, nghèo lắm. Anh chị có với nhau
hai đứa con, một trai, một gái. Hai vợ chồng không có công ăn việc làm ổn định.
Đời sống kinh tế càng gặp khó khăn hơn khi cả hai đứa con của họ bắt đầu đến
trường. Tích cóp mãi, hai vợ chồng cũng dành được một món tiền nho nhỏ. Một buổi
chiều, khi người chồng kết thúc một ngày đi làm thuê về, anh hỏi tiền với ý định
muốn đi mua sắm ít đồ dùng sinh hoạt thì chị vợ trả lời: đã trả nợ hết rồi! Mặc
dù chị đã giải thích về các khoản nợ nhưng anh chồng không tin, mà nghi vợ mình
đã lấy tiền đi đánh bài. Thế là giữa hai vợ chồng xảy ra một cuộc đấu khẩu dữ
dội. Trong lúc “cơn điên” lên đến đỉnh điểm, anh chồng đã lấy dao đâm vợ một
nhát chí mạng! Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng chị đã không qua khỏi! Tám năm
tù là mức án đã có lượng hình của toà đối với người chồng mang tội giết người.
Mẹ chết, cha đi tù, hai đứa trẻ
chia nhau một ở với bên ngoại và một ở với bên nội.
Sau khi chấp hành xong bản án,
người chồng, nay đã được trả tự do. Ngày ngày anh ta đi làm thuê, làm bất kỳ
việc gì để có tiền nuôi sống bản thân. Hiện tại người đàn ông này đang sống cô
quạnh một mình trong ngôi nhà một thời từng vang vọng tiếng cười vui của những
đứa trẻ.
Trên bàn thờ có 3 nải chuối, những
trái chuối chín đã ngả từ màu vàng sang màu đen. Phía bên là nơi đặt bức ảnh
chân dung người vợ xấu số. Trong ảnh, chị vẫn mỉm cười…
|
Ông Lâm Tấn Đông, Thường trực HĐND
tỉnh tặng quà cho một cụ già sống neo đơn (ảnh chỉ có tính minh hoạ) |
Nghèo tình thương...
Năm nay, cụ M đã được 83 tuổi. Cụ
ông đã mất từ lâu, hiện cụ M sống một mình trong căn nhà tồi tàn, chính xác phải
gọi đó là túp lều. Theo như cụ M kể thì hai ông bà sinh được tám người con, trai
gái đủ cả. Con lớn lên, cụ cũng dựng vợ gả chồng đàng hoàng. Khi được hỏi: sao
không đến sống với con cháu cho vui, cụ M chỉ nói ngắn gọn: “con cái đứa nào
cũng nghèo, không muốn làm phiền chúng nó!”. Không biết cụ có nói thật hay không
nhưng nét mặt, ánh mắt của cụ có vẻ buồn rười rượi. Cụ M đang được hưởng chính
sách bảo trợ xã hội của Nhà nước. Thỉnh thoảng, những người con của cụ cũng ghé
thăm và biếu mẹ vài cân gạo. Thức ăn hằng ngày có lúc cụ tự đi mua có lúc nhờ
láng giềng mua giùm.
Tạm biệt cụ bà, tôi cứ tự hỏi:
không biết vì sao có đến gần một chục người con ruột mà cụ không sống với ai?
Tại cụ khó tính quá hay là con cái cụ chưa tròn bổn phận làm con đối với mẹ?
Trong lúc nói chuyện, tôi thấy cụ M là người vui tính, ăn ở ngăn nắp, vườn tược
được quét dọn sạch sẽ. Lúc chúng tôi ra về, cụ còn nói: “cán bộ tỉnh về chăm tập
luyện thể dục để khoẻ như tui”! Túp lều nơi cụ ở có vẻ hoang vắng, đường đi
ngoằn ngoèo, chỉ có mấy nóc nhà. Lỡ ra, lúc trái gió trở trời, cụ có chuyện gì
không hay thì khó ai phát hiện kịp!
Cho dù vì lý do gì thì chuyện gần
cả chục người con mà không thể lo lắng, chăm sóc một mẹ già, liệu có chấp nhận
được không?
... Nghèo cả nhân cách
Đơn độc đã buồn nhưng sống với con
mà con cái không ra gì thì có khi lại càng buồn hơn. Hoàn cảnh của cụ H đúng là
như thế. Năm nay ngoài 70 nhưng cụ H trông già hơn người đã 80. Cụ H đang sống
với một anh con trai, năm nay có lẽ suýt soát 50 tuổi nhưng vẫn chưa lấy vợ. Hai
mẹ con sống trong một ngôi nhà cũ, tồi tàn và rất mất vệ sinh. Khi vừa từ trên
xe bước xuống để vào nhà, một số thành viên nữ đi cùng đoàn chúng tôi đã phải
ngoảnh mặt đi nơi khác, chỉ vì người đàn ông trong ngôi nhà đang điềm nhiên “tè”
ngay tại hiên nhà mình. Sặc sụa mùi rượu, anh ta chỉ lắp bắp được một vài tiếng,
điệu bộ khật khà khật khưỡng. Không khí xung quanh ngôi nhà và cả bên trong nhà
khai ngấy mùi nước tiểu. Cụ H có hai người con, một đã có gia đình riêng, thỉnh
thoảng có đến cho mẹ một ít tiền hoặc vài ký gạo. Chính quyền địa phương cũng
quan tâm thăm hỏi, tặng quà cụ vào dịp tết nhất. Một ông cán bộ phường cho biết,
cứ ai cho gạo là anh con trai của cụ lại lấy đem bán để có tiền uống rượu!
***
Nghèo về vật chất, xã hội có thể
sẻ chia. Nhưng nghèo tình thương, nghèo nhân cách thì không ai có thể thông cảm.
Đáng trách là có những người lại chọn cho mình cách sống như thế.
Đ.V.T