Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh 20 tháng 11
Tư tưởng Hồ Chí Minh 20 tháng 11
Những ngày đông ấm áp
Thứ bảy: 17:00 ngày 30/12/2017

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTN) - Sáng đi làm phải vận áo khoác dày, đeo bao tay, mang giày kín vậy mà vẫn thấy lạnh cả người. Nhưng ở đây vẫn không lạnh bằng quê mình đâu mẹ nhỉ.

Khi những cơn gió lạnh bắt đầu len lỏi vào Sài Gòn, con bỗng dưng nhớ nhà. Mới tuần rồi, mẹ gọi điện lên hỏi thăm, con còn kể: tối đi ngủ phải bắt quạt vù vù, sáng sớm mới tắm vô đã thấy muốn đổ mồ hôi... mặc cho mẹ can hết lời mà con nào có chịu nghe, tại trời nực quá. Vậy mà mấy hôm rồi, tự nhiên trời lạnh khiếp. Sáng đi làm phải vận áo khoác dày, đeo bao tay, mang giày kín vậy mà vẫn thấy lạnh cả người. Nhưng ở đây vẫn không lạnh bằng quê mình đâu mẹ nhỉ.

Nhà mình không gần núi lắm mà thuộc khu vực ruộng đồng. Những ngày lạnh hồi xưa đó, ngồi trong căn nhà lá vách dừa, nghe gió cứ lồng lộng thổi vào. Lớp gạch tàu bị phủ một lớp trắng xoá, nhà mình hay nói đùa chắc là gạch bị lạnh với lại lâu năm quá nên bị mốc, giống như da người vậy.

Vài bữa, mẹ lại bắt tụi con ngồi cạo, quét và lau chùi chúng để nhìn nhà cửa cho sạch sẽ một chút. Mỗi lần có cơn gió thổi qua, y như rằng nó cuốn theo cái đám mốc meo đó với mớ lá vụn từ trên nóc bay vòng vòng trong nhà.

Mới quét đằng trước thì đằng sau đã lại trắng lốm đốm. Ðược vài lần, công cuộc lau dọn nhà kết thúc với kết luận: “Ðể tới gần tết rồi lau chùi luôn một lượt”. Ba nói nhà mình đỡ tốn tiền xài quạt vì gió bốn bên cứ tha hồ vô ra.

Nằm trong nhà cũng có thể ngắm trăng qua khe vách. Lúc đó, tụi con chẳng biết buồn mà thấy nhà mình có nhiều cái thú vị lắm. Tranh thủ lúc nghỉ học, ba chị em con đi kiếm vỏ bưởi, vỏ trái dừa phơi khô để dành đốt sưởi ấm. Vào mùa đông, quê mình gió thổi dữ lắm, nên kiếm mớ lá khô là chuyện dễ như chơi.

Chỉ vài đợt gió thổi qua thổi lại, lá rụng đầy sân, lấy cái chổi ra quơ một lát là đủ xài. Chiều tối, sau khi ăn cơm xong, lấy cái thau để giữa nhà, rồi để cả đống vỏ bưởi vào, có khi nó chưa kịp khô, không cháy được nên khói đầy nhà.

Ba bảo đem đi dẹp, ba đứa lại lấy lá khô và củi bỏ vào. Lửa cháy ngọt, huơ huơ bàn tay nghe ấm cả người. Ngồi bên bếp lửa rồi thì làm biếng ra ngoài, vì trời lạnh lắm. Có khi là rác, lá cứ gom đống một góc phía trước nhà.

Tối đến, mọi người tụ tập nhau lại hơ cho ấm bên đống lửa. Mẹ và mấy cô hàng xóm bàn chuyện ruộng nương, tụi con nít nghịch lửa. Con gái lớn rồi nên chỉ ngồi kế bên nghe mẹ nói chuyện mà thôi. Giờ nhớ lại vẫn còn thấy ấm áp mẹ ạ.

Sang mùa đông, tiết trời lạnh lẽo, thêm gió thổi nhiều nên đất mau khô, cây rau cũng cần nhiều nước. Mấy công đậu que ba trồng chờ thu hoạch dịp tết đang căng xanh mơn mởn. Tết này, nhà mình nhờ nó đó.

Sáng sớm, con còn đang ngon giấc, ba mẹ đã lui cui dậy, pha bột vào cái ca rồi vội vã ra đồng. Tết nhất tới nơi, ai cũng phải tranh thủ tưới nước nên mình đi sớm nước tưới mới mạnh. Trời lạnh, ba mẹ mặc áo mưa cần mẫn tưới cho từng đám đậu. Tưới xong, ba về nhà trong gấp rút.

Ðôi vai co ro, ba chạy nhanh vào phòng tắm, thay đồ rồi mặc mấy cái áo khoác vô một lượt. Mẹ cười bảo: “Ba mày thấy vậy mà yếu hơn tao nữa”. Bữa chiều, cả nhà quây quần bên mâm cơm nóng hổi, nói đủ thứ chuyện trên đời. Cuộc sống tuy cực vậy mà vui.

Bửu Hương

Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục