BAOTAYNINH.VN trên Google News

Những ngày mưa 

Cập nhật ngày: 23/08/2020 - 13:53

BTN - Ngày còn nhỏ, nó cực kỳ thích mưa, mê đắm sự mát lành mà mưa mang lại. Mỗi khi trời mưa, nó hớn hở, tung tăng hoà mình vào dòng nước đang xối xả. Bây giờ, thay vì bất chấp tìm mọi cách để đắm chìm vào mưa, nó lại thích tìm một góc nào đó thoải mái, đủ ấm áp để có thể ngắm nhìn toàn bộ khung cảnh đang bao phủ bởi những giọt nước li ti kia.

Ngày còn nhỏ, nó cực kỳ thích mưa, mê đắm sự mát lành mà mưa mang lại. Mỗi khi trời mưa, nó hớn hở, tung tăng hoà mình vào dòng nước đang xối xả. Bây giờ, thay vì bất chấp tìm mọi cách để đắm chìm vào mưa, nó lại thích tìm một góc nào đó thoải mái, đủ ấm áp để có thể ngắm nhìn toàn bộ khung cảnh đang bao phủ bởi những giọt nước li ti kia.

Khi những hạt mưa đầu tiên chạm đất cũng là lúc người người bắt đầu hối hả ngược xuôi tìm chỗ trú. Tiếng bước chân, tiếng rồ ga, tiếng kèn xe bỗng dưng dày đặc, hối hả hơn bao giờ hết. Một lúc sau, khi mọi thứ dần ổn định, không gian dường như chỉ còn lại tiếng mưa tí tách rơi, nó thả hồn vào khung cảnh bên ngoài ô cửa kính.

Không biết giờ này ở quê có đang mưa không nhỉ? Ba có kịp về nhà sau ngày dài làm việc ngoài đồng, mẹ có kịp lấy mớ quần áo phơi ngoài sân? Nghĩ tới đó thôi nó đã thấy mắt cay cay, nhớ đến mấy món ăn nóng hổi, nghi ngút khói mẹ hay nấu lúc trời mưa.

Mấy lần nó về thăm nhà, khi trở lại Sài Gòn, lúc nào mẹ cũng dành hẳn ra một ngày để nấu những món nó thích rồi cẩn thận gói gói ghém ghém cho nó mang xuống phòng trọ ăn dần. Đôi khi thấy mẹ cực, nó dặn mẹ lần sau không cần làm nữa, nó ra hàng quán ăn cũng được.

Mẹ cằn nhằn: “Ngoài kia chẳng có ai bán vừa ngon vừa sạch như mẹ đâu. Rồi nay trời mưa dầm suốt, không lẽ con cứ ăn mì tôm hay sao”. Nói xong mẹ cười xoà rồi tiếp tục chuẩn bị mấy món ăn. Thâm tâm nó lúc đó biết rằng, việc vun vén, chăm sóc cho một gia đình suốt ngần ấy năm chắc chắn sẽ có lúc mẹ mỏi mệt. Tuy nhiên, đối với mẹ, việc đó từ lâu đã không còn là bổn phận, trách nhiệm của người phụ nữ nữa mà là niềm vui, hạnh phúc khi nhìn thấy con cái lớn khôn thành người.

Từ ngày bước vào cuộc sống tự lập, đã hơn một lần nó muốn từ bỏ mọi thứ để về với mái nhà xưa. Ngoài kia có quá nhiều thứ khiến nó phải e dè, cuộc sống hằng mơ ước của nó có lẽ chỉ còn trong trí tưởng tượng.

Cách đây mấy năm, nó từng mong bản thân có thể lớn lên thật nhanh để có thể tự chủ cuộc sống của mình, tha hồ bay nhảy. Bây giờ nó lại ước sau một giấc ngủ vùi, nó có thể nhỏ bé để được bảo bọc trong vòng tay ba mẹ, vô tư với mọi thứ như xưa. Tuy nhiên, nó biết điều đó sẽ không bao giờ trở thành hiện thực.

Sau cơn mưa, trời lại sáng, dòng người lại tấp nập ngược xuôi. Nó thích không khí trong lành và mát mẻ này. Trên đời điều gì đến rồi cũng sẽ phải ra đi, sớm hay muộn chỉ là vấn đề thời gian. Mưa có lớn, có nhiều giông tố đến đâu cũng phải trả lại bình yên cho những tia nắng chói chang.

Quy luật tự nhiên là thế, huống hồ gì cơn bão lòng về những chuyện thế thái nhân tình của một con người nhỏ bé như nó sao lại không thể vượt qua được. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Ngày mai nó sẽ thu xếp mọi thứ về thăm nhà để tìm lại chút bình yên giữa những ngày mưa của cuộc đời.

 NGUYỄN NHẬT PHONG