Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Đáng buồn cho các chị em phụ nữ là những ông chồng kiểu ấy, bây giờ cũng không quá hiếm!

Khi lập gia đình, bất kỳ ai cũng muốn có một tổ ấm bền vững, hạnh phúc. Người vợ luôn khao khát có một bờ vai vững chãi để có thể nương tựa, nếu không phải về vật chất thì về tinh thần. Người chồng cũng mong có một nơi chốn bình yên để trở về sau những lúc bôn ba bên ngoài, coi như một cách tiếp thêm sức mạnh trước khi tiếp tục “sứ mệnh” làm trụ cột gia đình. Thế nhưng, trên thực tế, có không ít ông chồng mà vợ không thể trông mong gì.
Tốt nghiệp đại học đã 4 năm, có cả 2 bằng đại học nhưng Dũng, chồng Phấn vẫn không có việc làm chắc chắn ở một nơi nào, cứ lông bông ở nhà cho ba má và vợ nuôi. Không phải anh ta không có năng lực. Nhưng đã lần lượt trải qua 5 công ty lớn nhỏ mà Dũng vẫn cứ “nhởn nhơ chơi”. Mỗi ngày, sau khi tập thể dục và làm một số việc vặt trong nhà, Dũng lại ngồi lì “cày” games, không thì cũng bù khú trà lá với mấy người bạn quanh xóm. Cách đây ba năm, ba má Dũng hối cưới vợ hy vọng khi có gia đình, Dũng sẽ biết lo thân, để ông bà yên lòng lúc tuổi già sức yếu. Ai ngờ, cô vợ cũng chẳng làm thay đổi được cái tư duy “đời cũ” của Dũng: “Em coi tui như thế này (không biết thế này là thế nào) mà đi làm mỗi tháng chưa tới hai triệu tiền lương, làm sao mà xoay xở. Bằng cấp có hết, năng lực có hết, lo gì mà không có việc làm. Cứ từ từ, rồi em sẽ thấy chồng em không phải là đứa bỏ đi”.
Những nơi Dũng từng làm việc, nơi nào cũng có lý do để anh ta chê. Chỗ thì chê lương thấp, chỗ thì sếp không biết trọng dụng nhân tài. Dũng từng tuyên bố thẳng với Phấn: “Trình độ của tôi là phải kiếm công việc nào ngon lành”. Việc ngon lành ở đâu không biết, chỉ biết đã 30 tuổi Dũng vẫn cứ ngồi nhà chờ thời.
Xót con, thương rể, đôi lần ông cha vợ tặc lưỡi: Thôi thì khỏi làm việc cơ quan có chết ai! Để cha kiếm cho chiếc xe 15 chỗ, chở khách, may ra kiếm sống được. Con đi học lái xe đi rồi theo người ta mà làm ăn. Mọi thứ khác cha lo hết cho!”. Nghe qua, Dũng cười hì hì: “Thôi cha ơi, chuyện công ăn việc làm là chuyện của tụi con. Nghề đó không hợp với con đâu…”.
Ông cha vợ lắc đầu. Ông cũng biết Dũng ngại khó ngại khổ. Làm tài xế, phải thức khuya dậy sớm, đối với Dũng… chết còn sướng hơn!
![]() |
Chơi dài mãi cũng chán. Một bữa, nghe ông anh vợ làm ở một công ty lớn cho biết công ty anh thiếu một chân vệ sĩ, bảo vệ ban đêm nên anh đã cố xin cho thằng em rể. Lương cộng với các khoản bảo hiểm, bồi dưỡng… tính ra thu nhập cũng kha khá. Thấy anh nói quá, lại được vợ ngọt ngào động viên nên Dũng miễn cưỡng đồng ý với điều kiện khi nào có việc mới sẽ bỏ ngay! Dũng đi làm chỉ mới nửa tháng, chưa kịp nhận tháng lương đầu tiên thì xảy ra chuyện. Hôm đó, Phấn đang làm việc bỗng nghe anh trai gọi điện hốt hoảng báo tin Dũng bỏ ca trực đi chơi, để trộm đột nhập vào công ty khuân đi một số tài sản! Phấn phải tới nơi, năn nỉ xin… khắc phục hậu quả.
Anh chàng Quý thì lại luôn mong mình sẽ đổi đời từ những con số. Ăn cũng số đề, ngủ cũng số đề. Ngày đêm Quý chỉ biết lẩm bẩm nghiên cứu đánh đề để hòng thoát khỏi cái “nghèo mạt kiếp” đeo đẳng gia đình anh hằng bao năm nay. Của đáng tội, thi thoảng anh cũng trúng đề. Nhưng số tiền trúng được khi ít, khi nhiều ấy không ở lâu với gia đình anh. Quý không nghĩ ra được một điều, nếu chăm chỉ làm ăn và biết tính toán, chuyện thoát nghèo, thậm chí trở nên giàu có đều nằm trong tầm tay. Thì đấy, vợ anh, một cô gái chỉ học hết lớp chín bổ túc văn hoá, ngày về nhà chồng chỉ có nghề buôn bán đồ cũ, sau đó là bán thuốc tẩy, nước rửa chén, nuôi heo… mà sau gần mười lăm năm về với chồng, chị đã cất được nhà cửa sạch sẽ, sắm sửa đồ đạc trong nhà không thiếu thứ gì và còn lo nuôi dạy hai đứa con ăn học đàng hoàng.
Mấy bữa trước, thấy vợ than ngắn thở dài: “Cái tủ lạnh nhà mình chán quá anh à. Chắc nó cũ quá rồi nên kêu ro ro tối ngày. Khi nào có tiền mình đổi cái mới!”.
Mới nói hôm trước, hôm sau, vừa đi công chuyện về bước vào nhà, vợ Quý đã hết hồn vì cái tủ lạnh đã không cánh mà bay! Tức tốc, chị gọi điện cho chồng: “À, à, anh vừa bán rồi. Để từ từ, anh mua cái mới”. Chờ mãi mới thấy chồng về, mặt mũi bơ phờ, chị gặng hỏi về số tiền bán tủ, Quý chỉ “ờ ờ”, đánh trống lảng: “Tủ nhà mình cũ quá, bán chẳng được bao nhiêu… anh…”. Thế là đủ để chị biết, số tiền bán cái tủ lạnh đã đi đâu.
Biết bao nhiêu lần, vợ Quý “chết lên chết xuống” vì những trò “chà đồ nhôm” kiểu như vậy của ông chồng “mê đề đóm”. Riết, chị phải để tâm “canh” chồng, chỉ sợ lơ là một chút là đồ đạc trong nhà sẽ “bốc hơi” mất.
Không ít lần, vợ Quý mang tiền ra tiệm cầm đồ chuộc xe cho chồng. Sợi dây chuyền mẹ ruột chị tặng hồi mới cưới cũng đã ra đi không hẹn ngày tái ngộ. Ở nhà không sao chứ hễ ngó mặt ra đường là chị bị đòi nợ: từ bạn bè, họ hàng chồng đến cả người không quen không biết. Đã bao lần Quý thề sống thề chết với vợ nhưng vẫn chứng nào tật ấy! Thậm chí, sau một lần chị làm dữ quá Quý thôi không đánh bạc, chơi lô nữa mà đi học lái xe. Nợ vẫn còn đầy ra đó mà trong một cơn hứng chí, Quý còn toan tính cầm cố cả cơ ngơi do vợ tạo nên để thoả máu mê đen đỏ, may mà bạn bè biết được báo cho vợ anh hay. Lần đó, vợ Quý mang bệnh tưởng chết, chị đòi sẽ tự tử luôn cho xong, Quý mới tởn!
Còn Dũng, sau khi giải quyết xong hậu quả vụ mất trộm thì cũng bị đuổi việc. Mọi chi phí sinh hoạt trong nhà, tiền nuôi con vẫn chỉ mình Phấn lo toan. Xấu hổ, Dũng cũng muốn làm ăn, mong một ngày kiếm tiền cho vợ con nở mày nở mặt nhưng cái ngày ấy chẳng biết đến bao giờ!
Đáng buồn cho các chị em phụ nữ là những ông chồng kiểu ấy, bây giờ cũng không quá hiếm!
THANH TUYỀN