Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTN) -
Những ngày cuối hè, không còn nghe tiếng con ve nào nữa. Những đoá phượng vĩ cũng đã không còn trên mấy cành lá sum suê.
Cuối hè cũng là lúc chuẩn bị cho năm học mới. Các cô cậu học trò nửa háo hức, nửa tiếc nuối “chưa thấy được đi chơi đâu, là đã đến ngày tựu trường”.
Nhắc mãi, bé con vẫn chưa thu dọn bàn học, sách vở để chuẩn bị cho năm học mới. Tiện thể đang dọn nhà, tôi sắp xếp lại ngăn sách vở cho con. Những quyển vở vừa thay vẫn còn rất nhiều tờ giấy trắng…
Cái cảm giác ngày nào tự chuẩn bị sách vở cho năm học mới ùa về…
Không nhớ là tự khi nào, tôi đã ý thức được rằng, những tấm giấy trắng còn dư lại trong những quyển vở cũ sẽ giúp tôi tiết kiệm được vài quyển tập mới, cho ba mẹ bớt đi nỗi lo sách vở, quần áo đầu năm học.
Mà có phải quyển vở nào cũng trắng như nhau. Ngày đó, vở có ô li màu tím, màu xanh và để tiết kiệm, chúng tôi dùng cả vở mà trang giấy đã ố màu. Từng tấm giấy cũ được xé ra, cắt lại cho đẹp, rồi tôi đạp xe ra thị trấn thuê người ta đóng lại thành từng quyển tập vuông vức, tinh tươm. Cầm trên tay quyển tập mới mà không mới này, tự dưng tôi có chút hãnh diện về sự sáng tạo của mình. Điều đó là chắc chắn vì ba mẹ khen mà.
Ngày ấy, bao bìa tập cũng không được đẹp như giờ. Chúng tôi tận dụng tất cả những loại giấy mình có để bao tập. Từ những tờ lịch cũ khổ to xin được của hàng xóm, đến những tờ lịch đẹp mà mẹ để dành từ mấy năm trước, hay những tờ giấy dán nhà hoa lá hẹ, miễn là bao lại cho tập vở đẹp, bền.
Sách giáo khoa là điều mà ba mẹ đỡ phải lo nhất, vì chỉ cần mua một bộ là để dùng đến ba lần, từ chị hai, tôi rồi đến bé út, thậm chí còn có thể chuyển cho hàng xóm nếu có nhà cần.
Dù khó khăn đến đâu, đầu năm học, mẹ cũng sẽ mua cho mỗi đứa một bộ đồng phục mới cho “bằng chị bằng em” với người ta. Bộ đồng phục mới đó luôn được mặc trong ngày đầu tiên đến trường. Cái cảm giác đó lạ lắm. Mùi vải mới cứ bay ra, lan toả. Nó hoà vào những bước chân hớn hở đến trường. Đứa nào cũng khoe áo mới, cặp mới, giày mới. Từng tốp từng tốp dắt tay nhau bước trên con đường ngập tràn ánh nắng ban mai. Đứa nào mới vô lớp một thì sẽ được ba mẹ chở trên xe đạp đến trường một hai lần, rồi sau đó, cũng sẽ hoà vào những bước chân chung vào mỗi buổi sáng. Không có ngoại lệ!
Đứa lớn hơn thì trông chừng đứa nhỏ, dù không ruột rà nhưng sống chung xóm, cùng đi học, cùng về chung đường, tự bảo ban nhau. Mà sự học của mấy đứa chung xóm cũng lắm chuyện để kể. Học chung cũng là cái cớ để méc nhau với phụ huynh. Chỉ cần phụ huynh hỏi là kể tội nhau không còn gì. Đứa nào chép bài của bạn, đứa nào mê nói chuyện trong lớp, đứa nào giấu cây viết, đứa nào là văng mực lên áo… Tất tần tật đều sẽ được phơi bày ra ánh sáng.
Chỉ riêng chuyện tôi tiết kiệm giấy từ vở cũ là được tụi nó học theo. Chí ít thì cũng có thể đóng thành vở nháp để sử dụng.
…Lần giở những quyển vở của bé con, tôi nhẹ nhàng đặt thước ngay ngắn để giữ lại những trang đã viết, xé ra những trang giấy trắng tinh. Lần này, không phải đi tìm chỗ đóng tập nữa, vì nhà có đã đủ đồ nghề.
Những trang vở trắng tưởng như dư thừa đó lại trở nên hữu dụng. Nhìn bé con hí hửng với hai quyển tập mới không đụng hàng, tôi buột miệng cười.
Một năm học mới nữa sắp bắt đầu!
X.V