Xã hội   Chia sẻ

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Niềm vui là giúp được người nghèo 

Cập nhật ngày: 16/08/2017 - 11:40

BTN - Không phải là người giàu có, nhưng bà Ngô Thị Mỹ Luận, 56 tuổi, ngụ xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu không ngại bỏ tiền túi ra để giúp đỡ người nghèo trong xã. Với vai trò Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin của xã, bà Luận dành nhiều thời gian, công sức đi vận động các mạnh thường quân để chăm lo cho người nghèo, trẻ em khuyết tật.

Bà Luận (ngồi) trao số tiền hỗ trợ hằng tháng cho anh Nhỏ.

Tham gia cách mạng khi vừa tròn 18 tuổi, bà Luận đã từng đi cáng thương, tải đạn cho đơn vị C31 huyện Dương Minh Châu. Năm 1970, bà được cử đi học lớp Quân y 3 tháng rồi trở về phục vụ cho Ban Tuyên huấn huyện. Từ đôi bàn tay của bà, nhiều cán bộ, chiến sĩ bị thương đã được chăm sóc chu đáo để mau lành bệnh trở về đơn vị chiến đấu.

Sau ngày đất nước thống nhất, bà Luận về xã Phước Minh, tham gia công tác y tế ở địa phương. Với nghề y đã học, bà Luận từng đỡ đẻ cho rất nhiều sản phụ ở nơi bà sinh sống. Năm 1978, bà đảm nhận vai trò Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Phước Lộc B.

Nhiều năm làm cán bộ phụ nữ, bà Luận đã giúp đỡ nhiều hội viên phụ nữ khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Ðến năm 2014, bà Luận được UBND xã điều sang làm Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin của xã. Nhằm giúp đỡ trẻ em bị nhiễm chất độc da cam, bà Luận vận động các gia đình khá giả trong xã nhận đỡ đầu cho các em.

Ðến nay, có 4 em nhiễm chất độc da cam được đỡ đầu như thế; hằng tháng, bà Luận còn trích 200.000 đồng trong khoản tiền lương ít ỏi của mình để trợ giúp anh Võ Văn Nhỏ- một thanh niên bị nhiễm chất độc da cam. Mới đây, bà vận động Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện Dương Minh Châu để xây dựng căn nhà đại đoàn kết trị giá 50 triệu đồng cho một trẻ em bị bệnh bại não từ nhỏ.

Tuy bận rộn suốt ngày với công việc xã hội, nhưng trong gia đình, bà Luận vẫn là một người vợ đảm đang và một người mẹ hiền. Chồng là thương binh 3/4, bà Luận vừa chăm lo cho chồng, vừa nuôi dạy 3 đứa con nhỏ.

Hết lo việc nhà rồi lại lo việc làng xóm nên gần như bà Luận không còn thời gian để nghỉ ngơi. Ðến năm 2006, sau khi chồng mất, các con đã khôn lớn, bà có thời gian nhiều hơn để cho công tác xã hội.

Ngày 1.8, bà được biểu dương trong Hội thi Kể chuyện gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Ban Tuyên giáo huyện Dương Minh Châu tổ chức.

Nói về những công việc mình đã và đang làm, bà Luận tâm sự: “Ước mơ lớn nhất của tôi là có được sức khoẻ dẻo dai để làm thêm nhiều việc có ích cho người nghèo, nạn nhân chất độc da cam. Mỗi khi làm được điều gì đem lại lợi ích cho họ, tôi thấy trong lòng vui lắm!”.

HT