BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cõi chị em

Niềm vui làm mẹ

Cập nhật ngày: 04/06/2017 - 19:49

BTNO - Vậy là sau 7 năm ròng mòn mỏi chờ đợi, 7 năm ròng ngược xuôi thuốc thang, cuối cùng chị cũng đón nhận cái tin vui nhất trong đời người phụ nữ: sắp được làm mẹ.

Chị về với anh ba tôi khi hai người đã qua tuổi 30. Chị hiền như đất, hiền tới mức một đứa em chồng tính tình ương bướng, khó chịu như tôi cũng thấy thương, thấy quý như chị ruột.

Do cả hai gia đình đều khó khăn, không có vốn liếng gì cho anh chị lúc ra riêng nên hai người phải tự xoay xở với nhau. Sau hai năm dành dụm và vay mượn thêm bạn bè, vay ngân hàng, anh chị cũng mua được mảnh đất cất phòng trọ để vừa ở, vừa cho thuê.

Nợ nần nhiều nên anh chị chưa dám tính đến chuyện có con. Chị hay tâm sự: “Chị cũng thèm có con lắm nhưng thấy nợ nần vẫn còn, sinh con ra sợ lo không tròn thì tội nghiệp cho nó”.

Sau 3 năm làm việc cật lực, anh chị cũng trả xong nợ và bắt đầu tính chuyện sinh con. Tuy nhiên ba tháng, rồi sáu tháng, rồi một năm trôi qua mà sự việc vẫn chẳng thấy rục rịch gì. Nét buồn cứ vương vấn trên mắt chị. Tôi ngần ngại hỏi thăm mới biết cả hai vợ chồng đều trục trặc trong chuyện sinh nở.

Sau bao năm vất vả vì tiền, bây giờ anh chị lại phải tiếp tục cày cục để có tiền đi làm thụ tinh trong ống nghiệm. Cứ mỗi lần trở về từ bệnh viện, chị phải nghỉ làm ở nhà suốt một tháng trời và phải cố đi lại nhẹ nhàng để dưỡng thai. Tôi ghé thăm nhà, mắt chị lấp lánh niềm vui và cứ tíu tít những dự định tương lai cho con dù khó khăn về kinh tế hầu như còn chồng chất phía trước.

Nhưng một lần, hai lần, ba lần… tất cả đều thất bại. Cơ thể chị cứ liên tục đào thải phôi thai. Chị bỏ cuộc theo y học hiện đại để chuyển qua đông y. Ai mách thầy thuốc nào giỏi, mát tay thì dù xa cách mấy chị cũng tìm tới. Thương anh chị, gia đình hai bên cũng phụ tìm thầy, tìm thuốc. Cứ thấy chỗ nào hay, chỗ nào có tiếng lại giục anh chị đi thử.

Vậy mà, 5 năm trôi qua, những chén thuốc đắng ngắt lần lượt cuốn đi bao niềm hy vọng của chị. Ngày chạm ngõ tuổi 39, mắt chị rưng rưng: “Chắc kiếp trước chị làm gì nên tội nên kiếp này không được làm mẹ. Thôi số phận đã như vậy rồi, chị sẽ tìm con nuôi”. Nói ra điều đó tôi biết chị đau lòng lắm nhưng biết làm sao được khi số phận đã gọi tên.

Nhưng khát khao làm mẹ đã không cho phép niềm hy vọng trong chị thật sự lụi tàn. Chị vẫn ngày đêm động viên chồng cùng uống thuốc. Nhà anh chị lúc nào cũng sực nức mùi thuốc bắc.

“Đâu ai cấm được mình ước mơ và hy vọng. Chị cũng đã mệt mỏi rồi nhưng chị tin rằng số phận chỉ có khi mình đầu hàng nghịch cảnh. Chị sẽ không bỏ cuộc cho tới khi mình không còn trong độ tuổi sinh nở nữa” - chị nói, sự quả quyết hằn sâu trên những nếp nhăn trên đuôi mắt.

Và niềm tin của chị cũng đến ngày thành hiện thực. Không ngờ cuối cùng chị lại có thai tự nhiên. Bác sĩ cho biết sức khoẻ của chị và thai nhi đều tốt. Chị như trẻ ra vài tuổi, niềm vui như tràn ra trên mi mắt. Chị khoe không bị ốm nghén mà chỉ thèm ăn hết cái nọ đến cái kia. Anh trai tôi cũng vui như tết. Dù con chỉ mới 7 tuần tuổi nhưng hai người đã lo dọn dẹp lại nhà cửa cho tươm tất, mua cái nọ sắm cái kia để khi con chào đời đỡ phải rối.

Nhìn anh chị tíu tít như đôi chim câu xây tổ tôi thấy vui lây. Hạnh phúc sẽ không bỏ quên những ai biết hy vọng, biết kiên trì vun đắp và theo đuổi bằng cả tấm lòng. Dù con đường phía trước còn rất dài nhưng tôi tin rằng với một người phụ nữ hiền hậu, kiên nhẫn và lạc quan như chị thì không có trở ngại, khó khăn nào mà chị không thể vượt qua.

Thiên Kim