BAOTAYNINH.VN trên Google News

Niềm vui trẻ thơ 

Cập nhật ngày: 12/05/2018 - 09:22

BTN - Hồi nhỏ, mỗi lần chị em tôi lười học, ba mẹ thường doạ: “Phải ráng học để sau này đi làm việc. Muốn làm nông cực khổ như ba mẹ sao?”. Với tôi, trẻ con nhà nông ngày ấy có biết bao điều vui thích.

Này nhé, những ngày hè, chị em tôi, mỗi đứa được giao hai con bò dẫn ra đồng ăn cỏ. Ðó là dịp để chúng tôi tụ tập thoải mái và được chơi thả ga. Chúng tôi lựa những mảnh đất trống, có nhiều cỏ rồi thả bò ra đó cho chúng tự ăn.

Còn bọn tôi kiếm chỗ mát bắt đầu những trò chơi như ô ăn quan, bắn bi, đá bóng, bịt mắt bắt dê…Ðến chiều, chúng tôi chơi đùa thoả thích và thấy lũ bò ăn no  thì dẫn chúng về nhà.

Rảnh rỗi, chúng tôi rủ nhau đi bắt dế đá. Thích nhất là khi nghe con dế gáy, cả bọn im phăng phắc rồi chia nhau từng bụi cỏ, vạch từng lá để tìm, có khi xui xẻo bị ong đốt, kiến cắn mà con dế chạy mất tiêu. Hết bắt dế đá, chúng tôi chuyển sang đi bắt dế cơm.

Những con dế cơm nằm sâu trong lòng đất, phải lấy cuốc đào. Những con dế béo tròn, đem về chiên xù với đậu phộng, ngon không thể tả. Ðào được nhiều, ăn không hết, chúng tôi đem bán cho hàng xóm lấy tiền mua cà rem ăn.

Những ngày trời mưa lớn, trong những đám ruộng có những vũng nước “trâu nằm”, mỗi đứa cầm một cái rổ, một cái bọc đi vớt cá lòng tong. Vớt cá không phải vì chúng tôi thích ăn cá (thậm chí còn ngán ăn cá) mà vì thích được lội nước, thích nhìn đám cá bơi loanh quanh khi bị đuổi bắt. Cảm giác thật tự hào khi bắt được con cá vào rổ, đem về khoe với ba mẹ.

Rồi khi ba mẹ đi cấy lúa nước, vì lúc đó không có máy cấy như bây giờ. Mọi người phải cấy bằng tay. Những bó mạ được người lớn chất từng đống rồi rải đều trên ruộng, bọn con nít chúng tôi có nhiệm vụ lấy từng bó mạ cho người cấy để giúp họ đỡ tốn sức. Ðứa nào đứa nấy cũng vui vẻ vì lại được chạy dưới nước, rồi thi nhau xem ai đi trước.

Bây giờ, chúng tôi không còn những thú vui đó nữa mà thay vào đó là những ngày vất vả cùng ba mẹ dãi nắng dầm sương ở ngoài đồng. Những ngày chứng kiến cảnh ba mẹ “trông trời, trông đất, trông mưa” để trồng cây gì cho được mùa, được giá; hay những khi phải tiếc từng khúc ruột khi thấy đám mì bị bệnh phải nhổ bỏ; thấy ruộng lúa bị cơn mưa lớn làm ngã rạp, tôi mới thấu hiểu những gì ba mẹ đã từng  rầy la ngày trước.

Thư Trà