HTML clipboard
Chim quốc và chim cu đất là
hai loại chim hoang dã rất khó tính. Bắt được, đem về nhà nuôi sống và thuần hoá
chúng là cả một kỳ công nói chi là nhân giống. Thế nhưng ở ấp Thanh Trung, xã
Thanh Điền, huyện Châu Thành có một người đã nuôi được hai loại chim này và cho
chúng sinh sản. Đó là ông Trương Văn Tắc, 65 tuổi, sĩ quan quân đội về hưu.
Một buổi chiều đến thăm gia
đình ông Tắc, tôi không khỏi ngỡ ngàng trước những “tiếng gọi đồng quê” vang
vọng. Trên những chiếc lồng quanh nhà, tiếng cu “gù” rôm rả. Ở một góc sân,
tiếng quốc thúc giục gọi hè. Từ phía sau vườn, bìm bịp kêu inh ỏi. Xen kẽ trong
những âm thanh ấy còn có tiếng cúm núm, tiếng gà rừng và tiếng chim đa đa văng
vẳng, xa xa.
Từ thời trai trẻ, ông Tắc
cũng như các anh em khác trong gia đình ông đều có chung một thú vui là nghe
chim gáy. Mỗi khi rảnh rỗi, ông cùng mấy anh em rủ nhau đi gác chim, đánh gà
rừng. Nhiều khi đi đến hai ba ngày liền (đem theo gạo, thức ăn) mới trở về nhà
một lần. Có lần cũng được vài ba “chiến lợi phẩm”, nhưng cũng có chuyến trở về
tay không. Khi bẫy được chú chim nào có tiếng “gù”, tiếng gáy hay, ông Tắc đều
để lại nuôi.
Qua thời gian hơn 30 năm gắn
bó với thú tiêu khiển nói trên, ông Tắc nhận ra, trong thiên nhiên hiện nay số
lượng chim cu đất và chim quốc đã giảm đi rõ rệt. Không muốn mất giống hai loài
chim này, hai năm qua ông đã âm thầm nuôi “thử nghiệm”, cho chúng sinh sản tại
nhà mình. Ông làm một cái chuồng bằng lưới kẽm khá rộng, trong đó trồng cây xanh
cho giống như ngoài môi trường tự nhiên, để thức ăn, nước uống và những vật dụng
cần thiết vào chuồng.
Đối với cu đất, ông tuyển
hai con bố, mẹ có tiếng gáy hay thả vào cho chúng ở chung. Sau khi “kết duyên”,
chúng cùng nhau xây tổ và cho ra đời hai “cu tí” rất dễ thương.
Sau lứa đầu thành công, ông
Tắc tăng cường khẩu phần ăn và tiếp tục cho chim bố mẹ sinh sản lứa thứ hai và
lại có thêm hai “cu tí” nữa. Sau 6 tháng , 4 chú cu con đều trưởng thành, ông
tuyển chọn lại 2 chú cu trống nuôi “nâng cao” để chúng có giọng gáy hay như bố,
mẹ và vẫn có thể đưa ra ngoài thiên nhiên dùng làm cu mồi được.
Ông Tắc thú vị nói: “Từ xưa
tới nay, cha ông mình cứ cho rằng cu đất rất khó sinh sản ở nhà và không thể nào
đem những chú cu sinh trong môi trường “nhân tạo” ra gác ở ngoài được nên tôi
muốn làm thử. Qua thực tế cho thấy, nếu mình biết cách nuôi thì chúng vẫn có thể
sinh sản thành công và dùng làm cu mồi được”.
Một con cu hoang dã muốn
nuôi và tập cho đến khi trở thành cu mồi phải mất thời gian 7 – 8 năm. Còn cu
sinh sản tại nhà chỉ cần 1 năm là đã có thể đem ra ngoài thiên nhiên làm mồi
đánh bẫy. Đây là một bước thành công mà bản thân ông Tắc cũng không ngờ tới.
Sau khi cho sinh sản thành
công loài cu đất, ông Tắc chuyển sang nuôi thử nghiệm chim quốc. Cũng với cách
tạo môi trường sinh sống gần giống với thiên nhiên hoang dã, ông đã cho ra đời
hai lứa chim quốc tại nhà mình. Ông nhận xét: “Chim quốc có bộ lông đẹp, tiếng
hót hay và thịt rất ngon. Hằng năm, chúng thường di cư từ các tỉnh miền Tây về
đây trú đông nên chúng rất dễ trở thành mục tiêu săn bắt của nhiều người. Vì vậy
tôi muốn cho sinh sản để bảo tồn nòi giống cho chúng”.
Hiện tại, ông Tắc còn 4 con
quốc đã trưởng thành. Hơn một năm nay ông đã ngưng không cho chim quốc sinh sản
nữa, vì “không còn đủ chỗ để nuôi”. Ông nói mình không có ý định nuôi số lượng
nhiều để bán.
Ông Tắc cho biết mật độ
sinh sản của chim cu đất và chim quốc khá cao. Hằng năm, khi lúa ngoài đồng chín
là chúng bắt đầu đẻ. Chúng đẻ khá nhanh, lứa đầu vừa biết bay là chúng lại lót
rơm chuẩn bị làm tổ mới.
Nuôi chim hoang dã là một
thú vui có thể gọi là tao nhã và khá hấp dẫn. Tuy vậy, điều đáng lưu ý là cần
phải quan tâm đến vấn đề phòng ngừa dịch bệnh khi tiếp xúc với loại động vật
“chim trời cá nước” này, để loại trừ nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khoẻ cộng
đồng.
ĐẠi Dương