Phép lạ từ bài hát của anh trai

Cập nhật ngày: 12/04/2014 - 05:34

Họ siêu âm và biết đứa trẻ là một bé gái. Thế là ngày qua ngày, đêm nào Michael cũng hát cho đứa em gái - còn đang ở trong bụng mẹ của mình nghe.

Cậu bé đang xây dựng một tình yêu với đứa em gái bé nhỏ trước cả khi cậu gặp được em mình. Mọi việc diễn ra tốt đẹp cho cả hai mẹ con Karen… Và rồi thời điểm sinh nở đến.

Mỗi năm phút, mỗi ba phút, và rồi mỗi phút chờ đợi trôi qua... Nhưng bất ngờ một biến chứng phức tạp xuất hiện khi cô đang trên bàn sinh, Karen phải trải qua hàng giờ đau đớn. Các bác sĩ băn khoăn không biết có cần phải mổ hay không?

Cuối cùng, sau một thời gian dài đấu tranh, em gái của Michael đã ra đời. Nhưng cô bé đang trong tình trạng rất nguy hiểm. Một tiếng còi hú vang lên trong đêm khuya, và chiếc xe cấp cứu lao đi, chở đứa trẻ vừa sinh đến khu chuyên khoa ở bệnh viện khác.

Sau đó, những ngày dài trôi đi chậm chạp. Tình trạng của đứa bé ngày càng tệ hơn. Các bác sĩ nhi khoa nói với cha mẹ đứa trẻ trong sự hối tiếc: "Chỉ có một chút hy vọng mà thôi. Xin chuẩn bị cho điều xấu nhất có thể xảy ra". Karen và chồng cô liên lạc với nghĩa trang trong vùng để mua một phần đất mai táng. Trước đây, họ đã sửa sang lại căn phòng đặc biệt trong nhà cho em bé - nhưng bây giờ họ lại phải chuẩn bị cho một lễ tang.

Tuy nhiên, Michael vẫn nài xin cha mẹ cho cậu vào thăm em bé. "Con muốn hát cho em nghe mà"- cậu cứ nói mãi. Đã sang tuần thứ hai trong phòng săn sóc đặc biệt, và người ta tự hỏi không biết lễ tang có đến trước khi sang tuần thứ ba không.

Michael vẫn cứ tiếp tục mè nheo về chyện nó muốn hát cho em gái nghe, nhưng con nít không được phép vào phòng "Chăm sóc đặc biệt". Karen suy nghĩ. Cô sẽ đem Michael vào thăm em bé, cho dù người ta có cho hay không. Nếu cậu bé không được gặp em nó vào lúc này, thì có thể nó sẽ chẳng còn dịp nào khác.

Cô giấu con vào trong áo và bế nó vào phòng. Nhưng cô y tá trưởng đã phát hiện ra và la lên: "Đem đứa trẻ ra ngoài nhanh. Trẻ em không được phép vào đây!". Bản năng của người mẹ trỗi dậy mạnh mẽ trong Karen, và người phụ nữ vốn dịu dàng, ôn hoà, bây giờ lại trừng mắt vào cô y tá nọ, cô nói với giọng dứt khoát: "Nó sẽ không rời khỏi đây cho đến khi nó hát cho em gái nghe".

Karen dắt Michael lại bên nôi em bé. Cậu bé nhìn chằm chằm vào em gái nhỏ xíu của mình vốn đang phải đấu tranh để được sống. Bằng một giọng hát ngây thơ và trái tim trong sáng, cậu bé Michael 3 tuổi hát: "Em là ánh mặt trời của anh, chỉ là em thôi. Em làm cho anh hạnh phúc khi mà bầu trời chung quanh u ám...".

Ngay lúc đó, em bé gái dường như có chút phản ứng. Những mạch đập của nó chậm dần lại và đều đặn hơn.

"Hát tiếp đi con, Michael"- Karen bật khóc và khuyến khích con, trong khi cô cầu nguyện: "Chúa ơi, xin hãy thương xót con gái bé bỏng của con". Michael tiếp tục: "Chắc em không biết đâu, không biết là anh thương em rất nhiều đâu. Đừng lấy mất ánh mặt trời của anh đi nhé..."

Khi Michael hát cho đứa em nhỏ của mình nghe, hơi thở dồn dập và mệt mỏi của nó trở nên đều đặn hơn, như tiếng grừ grừ của chú mèo con. "Hát tiếp đi con!", người mẹ lên tiếng. "Có một đêm nọ, anh đang nằm ngủ, anh đã mơ thấy anh bế em bé trong tay..." Đứa em nhỏ bắt đầu như dịu xuống và rơi vào giấc ngủ.

Bây giờ thì nước mắt chan hoà trên má cô y tá trưởng khó chịu kia. Karen thấy lòng mình ấm áp và bình an. “Em là ánh mặt trời của anh, chỉ là em thôi. Đừng lấy mất ánh mặt trời của anh đi nhé…”

Ngày hôm sau, đứa bé nhỏ đã tiến triển khá nhiều. Tạp chí “Phụ nữ ngày nay” gọi đây là “Phép lạ từ bài hát của đứa anh trai”. Những bác sĩ thì chỉ đơn sơ gọi đây là phép mầu. Nhưng Karen thì nói đây là “Phép lạ từ tình yêu thương”.

Theo ngoisao