BAOTAYNINH.VN trên Google News

Phiêu lưu trên thực đơn

Cập nhật ngày: 26/11/2018 - 07:54

BTN - Thuỳ không quên xin anh một cái hẹn để trả ơn vào cuối tuần. Hứa hẹn một bữa ăn tối bên bờ sông đầy lãng mạn như anh ta mong muốn. Mặc dù lúc này anh làm ăn thua lỗ, lúc mà những tờ giấy xanh đỏ đã đội mũ đi mất theo định luật bảo toàn tiền tệ.

1. Khi một anh chàng để mắt đến một cô nàng trẻ tuổi lại xinh đẹp thì anh ta có thể làm bất cứ điều gì chỉ để vừa lòng người đẹp, ngay cả khi anh ta nghèo rớt mồng tơi. Mặc dù lúc này là những ngày cuối tháng, anh ta phải gồng cho đến tháng mới. Việc làm cao thượng đó chỉ nhắm đến mục đích duy nhất: anh ta muốn có một bữa tối lãng mạn bên cô gái mà anh ta thích, để thể hiện tình cảm của mình. Khi người ta yêu thì không gì là không thể. Chết vì cái đẹp và vì người đẹp là một cái chết vô cùng cao quý.

Minh Hờn - đó là tên anh. Ngoại hình không đến nỗi tệ nhưng hoàn toàn không để lại chút ấn tượng gì cho người nhìn, duy chỉ cái tên làm người ta không thể nào quên được. Trong giới thương nhân thì anh được xếp vào loại “hàng độc”.

Cái tên đã làm cho nhiều đối tác phải ngại ký hợp đồng. Ðó là một trong những nguyên do khách quan khiến công việc làm ăn của anh lụn bại. Ngay cả thần Ái tình cũng trở nên dè dặt khi chĩa mũi tên về phía một doanh nhân thất bại. Bởi thế, anh rất đau lòng vì tuổi tác đã lớn nhưng vẫn chưa tìm được người tâm đầu ý hợp.

Tình trạng của anh bây giờ hoàn toàn phù hợp với câu thơ: “Vầng trăng bóng xế, khuyết chưa tròn”. Có thể hiểu rằng: tuổi xuân đã qua đi nhưng tình duyên vẫn chưa tròn vẹn. Sau nhiều đêm trằn trọc, anh đã nghĩ thông suốt. “Mình không thể cô đơn như thế này mãi được”. Thế rồi anh ta nảy ra một ý định, đó là… đi ăn trộm. Mặc dù công việc rất quan trọng nhưng đi tìm một hậu phương vững chắc cũng quan trọng không kém. Vậy là anh quyết tâm đi ăn trộm trái tim của một cô gái. 

Người mà anh nhắm đến là một cô gái trẻ và xinh đẹp, một cô gái đầy ma lực. Chỉ thế mới tương xứng với đẳng cấp của anh ta. Ðã cất công đi trộm thì phải trộm cho đáng, không thì thật có lỗi với bản thân. Cô nàng tên là Hoàng Thuỳ. Một cô gái sinh ra trong sự đùm bọc chở che của cha mẹ và trong sự kiêu hãnh của một tài năng âm nhạc không giới hạn.

Một cô gái có tâm hồn nghệ sĩ và đa sầu đa cảm nổi danh. Hoàng Thuỳ là một giáo viên dạy nhạc. Học viên của cô là trẻ em khiếm thị. Một ngày đẹp trời, trên đường đi dạy về, cô bắt gặp Hờn đương loay hoay ngoài đại lộ. Anh bắt taxi và tỏ ra là một anh chàng ga-lăng hết mực khi chủ động vác cây đàn guitar thay vì để nó đè lên đôi vai nhỏ nhắn của nàng.

Và anh ta thành công bước đầu khi tỏ ra là một người đàn ông thành đạt với vẻ ngoài chỉn chu, cư xử lịch thiệp. Thuỳ không quên xin anh một cái hẹn để trả ơn vào cuối tuần. Hứa hẹn một bữa ăn tối bên bờ sông đầy lãng mạn như anh ta mong muốn. Mặc dù lúc này anh làm ăn thua lỗ, lúc mà những tờ giấy xanh đỏ đã đội mũ đi mất theo định luật bảo toàn tiền tệ. Thế rồi anh ta đồng ý cái rụp như vừa chớp được một hợp đồng béo bở.

Có một sự thật anh phải công nhận rằng: sự mê hoặc từ cô nàng làm anh không cưỡng được. Một bữa ăn tối thịnh soạn với người đẹp có năng khiếu âm nhạc bên những cánh hồng tượng trưng cho tình yêu lãng mạn. Nghĩ tới đó thôi, anh đã mừng quýnh vì cuối cùng may mắn cũng chịu mỉm cười với mình.

2. Và đây là bữa tối của họ.

Thuỳ đưa cặp mắt đen lay láy của mình ngắm nhìn người thanh niên trước mặt đương nho nhoe thả thính. Trông dáng vẻ đạo mạo có thừa và khá bụi trong bộ quần áo gò người như một đòn bánh tét là một điểm trừ trong mắt người đẹp. Nhưng bó hồng đỏ thắm trên tay đã bù đắp vào sự thiếu sót kia. Nó là vũ khí của anh trong việc chinh phục người đẹp. Nhưng, anh ta phải khéo léo kéo dài cho đến khi Thuỳ không chú ý đến những tiếng réo phát ra từ bao tử mình.

Mặc dù đang chìm đắm trong nụ cười duyên của người đẹp, nhưng cái đói như người đi biển một mình. Nó cầu cứu anh vì không chịu nổi nữa, anh không ngại phô ra nụ cười đói. Cái menu với những món ăn đặc biệt ở quán Ðồng Quê đang chờn vờn trong tâm trí anh ta ít nhất hai lần trong một phút. Nhưng anh vẫn cố nén chờ Thuỳ tuyên bố “khai mạc” bữa ăn tối.

Cái menu trước mắt bày toàn những món ăn ngon. Bây giờ cô nàng có thể bắt đầu lựa chọn những ngôn từ lịch sự nhất để khai mạc bữa ăn tối với anh chàng đạo mạo. Cả hai có thể ngửi thấy mùi cá kèo kho lạt thoảng đâu đó, mùi canh chua cá lóc chuẩn vị miền Nam, mùi vị lẩu bầu đậm hương vị miền Tây… “Ôi trời! Nhà hàng Ðồng Quê thật là tuyệt”. Cô nàng đã không kiềm chế được tuyến vị của mình. Câu nói gãy gọn nhưng lực hút của nó còn hơn một thỏi nam châm, nó làm người ta phải đỏ mặt lên.

Thuỳ tỏ ra e thẹn khi nhìn vào mặt anh ta. Cô đưa ánh mắt mơ huyền đầy ắp hy vọng về phía xa xăm như đang ngắm nhìn say mê cánh đồng hoa oải hương tím ngắt ở miền Nam nước Pháp. Trong khi đó, Hờn liên tục an ủi cái dạ dày trống không đang kêu réo của mình. Nó kêu: “Tôi không thể nhịn được nữa rồi…”.

Một bữa tối bên người yêu để thiếu những lời nói ngọt ngào đầy tình cảm thì thật kém vị. Cứ như lễ hội Halloween lại thiếu bữa tiệc ma quái và những quả bí ngô thì thật nhạt nhẽo, vô vị. Nhưng bây giờ ai sẽ nói lời yêu trước đây?

Anh dềnh dàng hơn 10 phút vẫn chưa chịu mở lời, cô nàng tiếp tục đổi hướng nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời tối, trăng suông, bầu trời đầy sao là những gì cô thấy. Với cô, mọi thứ lãng mạn như trong phim Hàn. Mặc dù lúc này cả hai rất muốn xin lỗi con tim để bước vào giai đoạn thưởng thức những món ăn ngon được nhân viên bày ra trước mặt. Ðợi mãi không thấy anh chủ động, cô nàng liền mở lời:

- Bầu trời đêm nay thật đẹp và âm nhạc làm mọi thứ thăng hoa. Ngay sau khi bữa tối lãng mạn của chúng ta kết thúc, em sẽ sáng tác một bài hát kỷ niệm lần đầu chúng ta hẹn hò. Anh OK chứ?

Ngay khi Hoàng Thuỳ dứt câu nói, người phục vụ quán cũng vừa đặt món ăn lên bàn.

- Em thực sự là một cô gái tuyệt vời! Ðây… Anh mời em - Hờn gắp thức ăn cho cô trong sự mê đắm. Ánh mắt của gã ngưng tụ tại địa chỉ quen thuộc của mọi đàn ông khi nhìn ngắm phụ nữ. Một ánh nhìn rất riêng, một ánh nhìn đói.

Khi những món ăn trên bàn bắt đầu tiêu dần là lúc cái bụng xấu xí của Hờn thôi biểu tình, nhưng cô nàng vẫn tiếp tục chiếu ánh nhìn về phía cái menu không ngừng mời gọi trước mặt. Hờn buồn không thể tả nhưng thần tượng của anh ta đã vứt bỏ sự sang trọng và quý phái để bén gót những thực phẩm làm cơ thể cô ta phì ra.

Bây giờ thì những câu chuyện của anh đã không còn hấp dẫn với cô nữa. Những chuyến công tác ở Brunei, đến Thái, sang Sing trước khi trở về Việt Nam. Khi Hờn nói về cô thư ký xinh đẹp của anh đã ngoài 30 tuổi vẫn chưa lên xe hoa, hay những chuyện đại loại như tại sao con lạc đà lại có thể sống trên sa mạc… nó vẫn không thể làm cô thoát khỏi sự mê hoặc của cái thực đơn kia.

Anh ngồi im, mặc cho cô nàng luyên thuyên gọi món. Hờn nhìn thấy giá tiền niêm yết trên thực đơn mà lòng dạ anh rối bời. Anh vừa cười vừa vò mái tóc đen như mun.

- Cho em một phần cá he kho lạt nhé!

Hờn bặm môi rồi thả lỏng, giọng van lơn:

- Oh… em à. Món cá he đấy ăn vào buổi tối sẽ không tốt cho sức khoẻ em đâu. Anh nghĩ cá nục sốt cà 350.000 đồng một phần sẽ dễ ăn và tốt cho da dẻ của phụ nữ hơn.

Anh nhấp ngụm rượu trong vẻ lịch lãm có thừa, khiến cô nàng đắm chìm trong ánh mắt dư tình ấy.

- Ôi! - nàng reo lên - Anh thật am hiểu tâm lý phụ nữ - Thuỳ quay sang nhân viên phục vụ bàn, gọi tiếp - cho tôi một phần bò nướng mọi nhé. Ðề nghị nướng sẵn và mang ra cho tôi sau 15 phút nữa - Thuỳ nhấn mạnh.

Giọng anh khàn khàn như một con vịt đực vô tư:

- Em à, thịt bò chỗ này không được ngon lắm đâu. Anh thấy món giò heo chiên giòn lại hấp dẫn hơn. Nó sẽ có lợi cho vòng ba của em lắm đấy! - Nghe anh nào cưng…

Cái giọng khan khan đó cứ như thỏi nam châm mà tai và giác quan của nàng là những thanh sắt, thế là cô nàng đồng thuận theo lời của người đàn ông có giọng vịt đực ấy. Môi Hờn ẩn một nụ cười duyên rồi nát vụn trong dòng suy tưởng về điều gì xa xăm. Anh giật mình, suýt chút nữa là đánh rơi cả đũa. Mắt Thuỳ sáng lấp lánh nhưng dường như cô nàng không quan tâm đến anh là mấy, khi nét mặt dò xét làm gã mất điểm trước nàng. Những khi cô nàng gọi món đều bắt đầu bằng một nụ cười hết sức duyên dáng và giọng điệu của cô trở nên khá quen thuộc với người phục vụ quán:

- Tôi muốn hai ly kem dâu và cho thêm những quả dâu tươi. Hai đĩa trái cây tráng miệng, nhanh nhé!

- Có ngay thưa cô!

Bây giờ, anh như một chàng hoàng tử đi tuyển vợ nhưng không biết mười cô gái trước mặt ai sẽ là vợ mình. Hờn ngơ ngác. Trước một cô nàng có gu ăn uống thì bạn sẽ được cô ấy dẫn đi phiêu lưu trên thực đơn từ món ăn này đến những món ăn khác. Tương tự như việc người ngoại quốc đến Việt Nam du lịch gặp một cô hướng dẫn viên xinh đẹp và nhiệt tình vậy.

Y như thế. Nhưng có một điều Hờn thắc mắc rằng những món ăn đó bồi dưỡng những nơi nào trên cơ thể mềm mại với số đo ba vòng đâu ra đấy kia? Anh lại nhìn chằm chằm cô với ánh mắt bí hiểm. Một điều đáng lo nữa là bây giờ anh bị viêm… túi. Phen này thì chịu rồi! Bóc lịch ít nhất 4 tháng, anh nói bụng như thế rồi xì một hơi nhẹ vào cái khăn giấy trên tay. Hờn nhìn ra ngoài cửa sổ, trông thấy một đứa trẻ trần trụi chĩa mũi tên về phía mình và Thuỳ với nụ cười hờ hững trên môi. Cái vẻ khinh bỉ láu cá ấy làm anh muốn ném một đoá hồng héo về phía nó.

- Nó ta đang trêu mình ư?

3. Bất thình lình, anh chàng đạo mạo đứng dậy, thẳng một mạch về hướng toilet nhẹ nhàng như thuyền rẽ nước. Mặt cô tiu nghỉu nhìn anh tự nhiên rời đi, chỉ kịp ném theo một tia nhìn tiếc nuối. Và dường như anh muốn nấn ná thêm một lúc nữa, chỉ một khoảng thời gian mà thằng oắt có đôi cánh trên lưng kia cài mũi tên lên rồi bắn vào lưng anh. Thuỳ nghĩ anh ta tiếp tục mang đến cho cô bất ngờ nào nữa chăng? Bây giờ, ngoài trời đang mưa. Anh ta chẳng thể đi xa được khi người đẹp vẫn còn ngồi ở đây và nhấm nháp những món tráng miệng tuyệt vời. Mắt cô lại loé lên một tia hy vọng.

Cùng lúc đó có hai người đàn ông đường đột tiến vào quán ăn với bộ quần áo đẫm nước mưa. Một trong hai người đàn ông đó, cô biết. Quang Hải - đúng là ông ta, một vị thám tử lừng danh. Ông có một văn phòng thám tử tư và đã phá một vài vụ án nghiêm trọng mà ngay cánh cảnh sát cũng phải chào thua.

Ơ hay! Cô giật mình. Nỗi ngờ vực trong cô dầy lên khi ánh mắt dò xét của thám tử Hải chiếu đến mình. Thuỳ hấp háy cặp mắt như bị chói nắng nhìn vị thám tử có đôi mắt diều hâu đang tiến về phía cô đang ngồi.

Khách ngồi xung quanh bắt đầu hướng mắt về cô với sự ngờ vực không thèm che giấu. Có lẽ, từ nãy đến giờ ai cũng cho rằng cô và Hờn là một cặp đôi hoàn chỉnh. Bây giờ, thám tử Hải xuất hiện làm những tiếng xì xầm bắt đầu xuất hiện: “Có việc gì thế?”. Cô nóng rẫy người, miệng há hốc khi viên thám tử có hơi hướng về phía này. Ánh mắt ông mang theo sự hụt hẫng, hình như sự xuất hiện của vị thám tử kia đã phá hỏng bữa tối lãng mạn của cô. Ðiều đó làm cho cô mủi lòng.

Viên thám tử dừng lại ngay tại bàn của Thuỳ rồi vội vã hỏi, thể như sợ ai đó cướp mất lời của ông ta vậy:

- Người thanh niên vừa ngồi ở đây đã đi đâu, thưa cô?

Hoàng Thuỳ chẳng hiểu ất giáp gì liền đặt chiếc nĩa xuống bàn thể hiện sự thắc mắc của mình. Cô có giảm giác như mình bị ai đó bỏ rơi. Câu hỏi của viên thám tử làm sự ngờ vực giữa cô và Hờn càng sâu sắc hơn, âm vực giảm mạnh:

- Ông nói anh Hờn sao? Anh ta vừa đi vào toilet!

- Cô có biết hắn là một tên trộm hay không? Cái tên Minh Hờn gây sự chú ý và được giới thám tử và cảnh sát biết đến với ba tiền án về tội ăn cắp. Tổng cộng thành quả ba lần ngồi tù tính luôn thời gian tạm giữ là 18 tháng hai mươi ngày. Cả thành phố này đang truy lùng hắn đấy. Một tên trộm đào hoa luôn bẫy các cô gái xinh đẹp và giàu có, đồng thời hắn chôm chỉa trên sự tin tưởng mà các cô dành cho hắn - viên thám tử giải thích cho hành động của mình.

- Oh… ông có nhầm anh ấy với ai không đấy? Anh ta là một doanh nhân kia mà? - Thuỳ dợm môi, lạnh lùng nói.

Viên thám tử đấm vào không khí một cái rồi xẵng giọng nói tiếp, dường như ông không thể kiềm chế được sự hụt hẫng đang dâng lên mặt mình:

- Tôi dám cá rằng không ai trùng tên với hắn. Tôi còn biết đó còn là lời nhận xét của một viên trung uý khi trao quyết định trả tự do cho gã khi kết thúc chuyến “nghỉ dưỡng” tại khám Bố Lá vào cuối năm rồi. Một nơi vô cùng lý tưởng cho những kẻ lười lao động nhưng thích hưởng thụ công lao của người khác. Cô đã hiểu rồi chứ?

Cô nàng ngẩn người ra. Thảo nào, khi cô cầm thực đơn gọi món, hắn lại hướng sang những món ăn rẻ tiền hơn. Thảo nào, khi vừa thấy bóng dáng của cớm hắn đã chuồn mất, để cô lại gánh chịu hậu quả này.

Cô thuỗn mặt ra nhìn đứa bé cầm mũi tên trên tay mang đi, bao nhiêu khiếm nhã bùng lên ê chề. Hoá ra người thanh niên chỉn chu mà cô nhất mực tôn quý ấy chỉ là một thằng láu tôm láu cá. Thuỳ lẩm nhẩm:

- Thằng trở cờ, đồ con bọ cạp phản trắc (1) - cô đảo mắt một vòng - Ai đó hãy nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra đi nào. Kìa nhóc, em nói gì đi chứ? Chị nên gọi hắn là “tên lừa đảo” hay “kẻ lừa tình” đây nhỏ?

Cô nàng choáng váng như bị roi quất vào mặt. Nhưng có một điều rõ ràng là bữa ăn này sẽ do cô thanh toán, và gã thanh niên đạo mạo kia đã có một bữa tối lãng mạn và tuyệt vời bên một người đẹp mà không tốn một xu nào.

(1) Truyện ngụ ngôn Con ếch và bọ cạp.

V.C.N