Văn hóa - Giải trí   Về Tây Ninh

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ghi chép tản mạn

Phố một bên và sen một bên

Cập nhật ngày: 19/10/2018 - 12:52

BTN - Đấy là tôi lấy ý tưởng từ một câu hát: “Biển một bên và em một bên” trong bài ca Chút thơ tình của người lính biển, nhạc Hoàng Hiệp, thơ Trần Đăng Khoa. Thoạt nghe thì giản dị bình thường, mà sao nhiều người lại nhớ.

Biển thì nhiều người đã biết! Thời chúng ta yêu, ai mà chẳng một lần muốn đưa người yêu tới biển. Gần thì Bà Rịa - Vũng Tàu, xa thì Nha Trang, Phan Thiết, Phú Quốc, Cà Mau... Nơi thì biển êm lăn tăn sóng biếc. Chỗ lại ào ạt bạc đầu sóng trắng. Ngồi trên bờ cát ngắm biển thường phải là một đôi, hoặc nhiều đôi trong nhóm bạn bè, đồng nghiệp. Thường biển mênh mông xa hút tầm nhìn con mắt, nhưng có khi biển lại hữu hạn. Như ở Cần Thạnh, Cần Giờ nhìn ra biển lại thấy đường chân trời là lấp lánh những nhà cao của TP. Vũng Tàu. Dù ở đâu, hình ảnh “biển một bên và em một bên” đã trở nên quá chừng quen thuộc. Quen đến độ lời ca ấy cất lên là ở lại trong lòng. 

Giờ là lúc tôi viết về thành phố của mình đây! Thành phố tựa lưng vào núi Bà Đen mà ngắm sông Vàm Cỏ Đông miên man phía trước. Cái thế tựa núi, ngắm sông này nằm theo hướng Tây Nam - Đông Bắc. Thì đứng ở toà Bưu điện trung tâm Thành phố ngắm về Đông Bắc là thấy ngay đỉnh núi Bà, lúc ẩn hiện trong mây, lúc dưới nắng xanh ngời. Dõi mắt hướng Tây Nam, nhắm mắt lại là thấy ngay một dòng “nước xanh biêng biếc”, chảy sau lưng xã ven thị Thanh Điền.

Thêm một số liệu nữa nhé:- Từ trung tâm Thành phố đến núi là 11km. Thì theo đường 786 xuôi hướng Nam hết xã Thanh Điền, tới cầu Gò Chai cũng khoảng chừng ấy độ đường. Thật là cân xứng! Thật là đăng đối! Bên núi, bên sông. Lại có thêm một dòng rạch nối những ngọn nguồn suối từ trên núi ra sông, chảy ngang qua trung tâm Thành phố. Viết đến đây, tôi không thể không nhớ tới các bậc tiền nhân đi mở đất.

Thoạt tiên là những lưu dân đi tìm đất sống. Sau nữa là các bậc tiền hiền, hậu hiền biết quy tụ dân ấp, dân lân khai khẩn, khai cơ. Rồi mới đến các quan lính triều đình thời “Đàng Cựu” lập nên phủ, huyện. Và thế là tỉnh lỵ, thị xã và TP. Tây Ninh lần lượt hình thành và phát triển. Đến mùa thu này là vừa đúng 122 năm. Lịch sử vẫn roi rói tươi nguyên một sắc sen hồng. 

Tôi đang đứng trên quốc lộ 22B, đoạn đường tránh TP. Tây Ninh để đi ngang xã Thanh Điền. Mới thấy rằng người Thành phố cần biết ơn con đường, và dĩ nhiên, cả những người đã tạo lập nên con đường đó. Để cho ta mỗi chiều có thể ra đây mà ngắm dung nhan thành phố quê mình. Rồi tiện mua cho mình một bó sen hồng về cắm lọ. Ai có thói quen dùng đặc sản đồng quê roi rói tươi ngon cũng có thể mua cho mình vài món nữa. Nào nõn lục bình, nào ốc, nào chim, và đôi khi cả rắn hoặc chuột đồng…

Đầu tháng 10 này ra, tôi thấy thêm một sắc búp sen xanh. Cả một cánh đồng Thanh Thuận rộng hàng héc ta phấp phới những cánh sen hồng. Nhưng xen giữa nó còn là cả một rừng những búp xanh tở mở như màu lá chuối non. Hỏi anh bán hoa, mà chắc cũng là chủ ruộng, anh bảo sen xanh ấy là giống Thái, mới đem về trồng xen giữa ruộng sen ta. Khi nở ra sẽ cho hoa trắng muốt, đẹp vô ngần… Giá cũng rẻ thôi! Hai mươi lăm ngàn một bó năm bông.

Sau lưng tôi lúc này, và trước mặt anh bán sen là thành phố Tây Ninh cũng đang vươn lên những công trình mới dưới bầu trời một ngày thu nhạt nắng. Cách nay độ hơn 10 năm thì thành phố này còn chưa có những ngôi nhà cao vượt khỏi tầm che khuất của cây. Nhưng mà nay? Đã có thể nhận rõ toà nhà vàng rực gần nhất kia là khách sạn Sunrise. Còn toà tươi mới hai màu sơn xanh trắng là của trụ sở Viettel kèm trụ ăng-ten cao ngất.

Xa hơn về phía trái là toà nhà của Ngân hàng Sacombank cũng hai màu xanh trắng. Còn toà cao hơn gần đấy có màu vàng ửng nắng hoàng hôn, ắt cũng là khách sạn trên đường 30.4 cao cả chục tầng. Nổi nhất giữa bức tranh thành phố lúc này là toà khách sạn năm sao tới 25 tầng của Vingroup, cao lồng lộng, nổi bật chỉ hai màu đen, trắng.

Và kia, gần như ngay trước mặt tôi là một công trình nhà kiểu cổ đỏ au mái ngói. Mái bánh ít xoè ra, ngôi lớn hơn thêm một lớp mái chồng diêm. Bên ấy đã là khu phố 5, phường 1. Tiếp theo là những ruộng rau nhút, ruộng sen của Thanh Thuận, Thanh Điền.

Thành phố vẫn đang lớn dậy mỗi ngày. Và sen Thanh Điền cũng đã đua chen với những loài sen khác. Biết nói gì đây, nên chỉ ngân nga câu: phố một bên và sen một bên.

NGUYỄN