Mười chín giờ ở quán cà phê “Chợt Nhớ”. Ánh đèn
điện được bắt lên, sáng bừng sân khấu nhỏ. Tiếng đờn phách rộn rã vang lên, ngọt
ngào quyến rũ khách qua đường. Một ông khách tướng người mập mạp chạy xe máy
qua, ghé vô quán nói mình ở dưới Cẩm Long nhân lên Trường Hoà có việc ngang đây,
nghe tiếng đờn đã quá, liền xin ca vài câu xàng xê rồi sẽ đi tiếp.
Cứ chiều thứ tư và thứ sáu, bà chủ quán cà phê
“Chợt Nhớ” ở ấp Trường Lưu, xã Trường Đông, huyện Hoà Thành lại bận rộn chuẩn bị
bàn ghế cho câu lạc bộ của mình. Không biết trước lượng khán giả, diễn viên là
bao nhiêu, nhưng vẫn cứ phải chuẩn bị cho đàng hoàng. Tới đầu tháng 5 này, Câu
lạc bộ Đờn ca tài tử (CLB ĐCTT) “Vầng trăng cổ nguyệt” của quán cà phê “Chợt
Nhớ” tròn một năm tuổi. CLB ĐCTT là ý tưởng của bà chủ quán tên Ngọc Hoà và một
số người mê đờn ca tài tử xã Trường Đông như Phước Sang, Phạm Đông… Từ ngày có
CLB ĐCTT “Vầng trăng cổ nguyệt”, các “tài tử” tập trung về sinh hoạt khá đông.
Khách tới uống cà phê đã quen với các giọng ca khá mùi mẫn của Quốc Thạnh, Minh
Tuấn, Phước Sang, Sáu Xuân… Bà chủ quán Ngọc Hoà kiêm phó chủ nhiệm CLB là một
phụ nữ duyên dáng, đồng thời là một giọng ca rất khá. Có bữa cả hai vợ chồng chị
làm thành cặp đào, kép lên “chơi” hẳn một trích đoạn vở cải lương, y như trên
sân khấu thiệt.
|
Một buổi sinh hoạt thường kỳ ở cà phê
Chợt Nhớ |
Ở đây, các bản ca vọng cổ được dìu dắt, nâng lên
nhờ hai cây đờn chủ đạo. Ông Tư Công (Dương Chí Công) Chủ nhiệm CLB, một cây ghi
ta cự phách hoà nhịp với cây đờn kìm của Bảy Thành làm cho người nghe mê mẩn. Ai
có “máu” đăng ký lên ca liền, dù giọng ca còn chưa hay, chưa đúng nhịp phách.
Sáu Xuân, một trung niên đang làm nghề lái xe, anh nói đã đi học ca, học đờn với
thầy Tư Công từ năm 16-17 tuổi. Giờ mắc chạy xe nhưng cứ đến ngày CLB sinh hoạt
là anh ráng về, ghé quán “mần” vài bản cho đỡ nhớ. Một số bạn ca từ bên Long Hải
thường ghé qua, từ trên Châu Thành, Tân Châu xuống, góp mặt với “Chợt Nhớ”, cùng
chung câu hát nhịp đàn.
Chị Ngọc Hoà cho biết, chị mở CLB ĐCTT là muốn
cùng mọi người ca hát cho vui, cũng là một cách góp phần gìn giữ bản sắc văn hoá
dân tộc, chứ để kinh doanh thì chẳng ăn thua. Hôm khách đông vui, coi như có
thêm thu nhập để trả thù lao cho hai nhạc công. Bữa nào ít khách do trời mưa hay
bị cúp điện, chủ quán ráng móc hầu bao ra chi phí. Vậy mà CLB đã duy trì được
một năm và còn phát triển hơn nữa vì số người yêu đờn ca tài tử tìm đến ngày một
tăng. Nghe phong phanh Nhà nước đang chuẩn bị đề nghị UNESCO công nhận Đờn ca
tài tử là di sản văn hoá phi vật thể của nhân loại, anh chị em trong CLB vui
mừng lắm, càng thêm yêu mến.
Phương Quý