Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Tháng 9 mùa thu, miền Trung vẫn nắng rát da người, nhẹ nhàng nhón gót đi trên cỏ non thành cổ, ca khúc "Cỏ non thành cổ" như một lời ru được phát ra từ những chiếc loa ẩn mình trong các gốc cây.


"Cỏ non thành cổ, một màu xanh non tơ/Bình minh thành cổ, cỏ mềm theo gió đung đưa. Nào có ai ngờ nơi đây một thời máu đổ/Người vợ nào, người mẹ nào, ngậm ngùi nuốt lệ, khi chồng con không trở về…"
Cuộc chiến đấu 81 ngày đêm giữ vững Thành cổ Quảng Trị (28.6.1972-16.9.1972) diễn ra đã hơn 50 năm, dù muộn vẫn hơn không, tôi muốn được một lần đến đây đốt nén hương với lòng thành kính tri ân.
Cuộc chiến đã trở thành sự kiện quan trọng trong lịch sử kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ta, là biểu hiện sinh động nhất cho khát vọng độc lập, tự do, thống nhất đất nước của dân tộc Việt Nam, góp phần quyết định vào thắng lợi của cuộc đấu tranh ngoại giao, buộc Mỹ phải ký kết Hiệp định Paris, mở đường cho đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
Thành cổ Quảng Trị rộng 25ha, nằm ở trung tâm thị xã Quảng Trị, được xây dưới thời Nguyễn (năm 1809), gồm hành cung, cột cờ, các cơ quan... và một số công trình phòng thủ như luỹ, pháo đài, tường bắn, đường phòng hộ, hào thành... Sau đó, người Pháp xây dựng thêm đồn cảnh sát, nhà tù, nơi chỉ huy các binh chủng, bưu điện, trạm xá, kho gạo…
Từ 1954-1971, các công trình xây dựng thời Nguyễn ở trong thành bị tàn phá nặng nề. Chính quyền Sài Gòn đã biến nơi đây thành doanh trại đóng quân, sân vận động, nhà lao và dựng thêm một số lô cốt.
Trong cuộc chiến năm 1972, Thành cổ bị phá huỷ gần hết, chỉ còn lại một số đoạn tường gạch loang lổ vết đạn và 2 cổng tiền, hậu chưa sụp đổ. Từ năm 1992 đến nay, di tích đã được tu bổ, bảo tồn những yếu tố gốc còn lại sau chiến tranh, tôn tạo và xây dựng mới nhiều công trình để tri ân, tưởng niệm.
Với mục đích trước ngày 10.7.1972 cắm cờ lên Thành cổ để phục vụ ý đồ ép ta ở Hội nghị Paris, địch đã điên cuồng đánh phá. Trải qua 81 ngày đêm chiến đấu, phải chịu đựng hàng trăm ngàn tấn bom đạn các loại.
Nhiều trận đánh giáp lá cà để giành giật từng căn hầm, điểm chốt với địch, bộ đội của ta đã chiến đấu vô cùng dũng cảm, kiên cường bám trụ. Có ngày địch đã trút vào mảnh đất nhỏ hẹp này 13.000 đạn pháo, hàng ngàn tấn bom, tính bình quân, mỗi người dân phải chịu 250 quả đạn pháo.

Qua gần 3 tháng chiến đấu anh dũng, kiên cường, ta đã làm thất bại ý đồ nhanh chóng “tái chiếm Thành cổ” của Mỹ - Nguỵ, phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ đấu tranh chính trị, ngoại giao.
Chính giữa trung tâm Thành cổ là Đài Tưởng niệm, được xây dựng năm 1997, bằng đất, có hình tròn mang dáng hình của một nấm mồ chung. Giữa đài là một biểu tượng cây đèn thờ cao 8,1m, mang ý nghĩa tượng trưng cho 81 ngày đêm chiến đấu oanh liệt tại Thành cổ của quân và dân ta.
Thắp nén hương thơm giữa đất trời Thành cổ, nơi hơn 4.000 anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu và nằm lại nơi này, tinh thần anh dũng chiến đấu và niềm tin quyết thắng của những người lính tuổi đôi mươi, những sinh viên đại học đang ngồi trên ghế nhà trường đã nói lên ý chí quyết tử để Tổ quốc quyết sinh.
Bên trong Thành còn có Bảo tàng Thành cổ Quảng Trị, nơi đây trưng bày nhiều hình ảnh, tư liệu, hiện vật gắn với Thành cổ Quảng Trị trong 81 ngày đêm lịch sử. Bia chiến tích sinh viên Thành cổ để ghi nhớ và tưởng niệm những người lính học sinh, sinh viên đã hy sinh trong cuộc chiến.
Lặng bước bên dòng Thạch Hãn, đây là cửa ngõ để quân ta tiếp tế vũ khí, lương thực… vào chiến trường, là nơi diễn ra trận quyết chiến ác liệt của quân và dân ta suốt 81 ngày đêm lịch sử, hàng vạn chiến sĩ đã hy sinh, nằm lại trên mảnh đất này. Các công trình tháp chuông, nhà hành lễ, bến thả hoa, tượng đài đã được xây dựng bên bến sông để tri ân những chiến sĩ đã chiến đấu, hy sinh vì tổ quốc.
81 ngày đêm “hoa lửa” bảo vệ Thành cổ Quảng Trị đã trở thành huyền thoại, một mốc son bi tráng của dân tộc. Sự hy sinh, mất mát của quân dân cả nước nói chung, Quảng Trị nói riêng làm sáng ngời chân lý “Thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”
Với những giá trị đặc biệt của di tích, năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định xếp hạng Di tích lịch sử Thành cổ Quảng Trị và Những địa điểm lưu niệm sự kiện 81 ngày đêm năm 1972 (thị xã Quảng Trị, huyện Hải Lăng và huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) là di tích quốc gia đặc biệt.
Tạm biệt bến sông Thạch Hãn, lặng nhìn dòng sông chợt nhớ đến những câu thơ của cựu chiến binh Lê Bá Dương mà nghe nhói trong lòng: “Đò lên Thạch Hãn ơi... chèo nhẹ/Đáy sông còn đó bạn tôi nằm/Có tuổi hai mươi thành sóng nước/Vỗ yên bờ mãi mãi ngàn năm”.
Chỉ mấy câu thơ nhưng đã khắc hoạ tất cả sự hy sinh, mất mát lớn lao của bộ đội ta, để chúng ta thấy được giá trị của hoà bình hôm nay, để chân lý "Không có gì quý hơn độc lập, tự do" là bất hủ.
Nguyễn Thế