Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Quạnh hiu tuổi già
Thứ hai: 12:05 ngày 18/05/2009

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) -

Cụ Son và cụ Nhỏ hằng ngày phải nương tựa vào nhau để sống.

Tuổi già, thường ai cũng muốn được chung sống với con, với cháu để được trông nom, dạy dỗ chúng, được nghe chúng cười nói, được nhìn thấy chúng lớn lên, học hành đỗ đạt coi đó là hạnh phúc cuối đời. Thế nhưng rất đáng suy nghĩ là hiện nay, có không ít người, chỉ vì bận kế sinh nhai hoặc vì lý do nào đó mà thiếu sự gần gũi, chăm sóc, để các cụ già phải sống buồn tủi trong cô đơn, hiu quạnh.

Theo chân nhóm người từ thiện, tôi đã nhiều lần cùng đi tặng gạo, thức ăn cho hai cụ bà ngụ tại căn nhà nhỏ ở khu phố 3, phường 4- Thị xã. Lần nào tôi cũng thấy trong nhà chỉ có hai cụ lủi thủi với nhau. Một cụ mù loà, một cụ “nặng tai”- hầu như không nghe được gì. Ngày 12.5, tôi trở lại thăm, thấy mỗi cụ nằm một giường, quay mặt vào vách như đang ngủ. Trên bếp, cơm đã chín nhưng chẳng ai buồn ăn. Tôi lên tiếng gọi, bà cụ bị mù lồm cồm ngồi dậy, tay quơ quơ tìm cây gậy như để thủ thân. Đến khi nhận ra giọng nói của tôi, cụ mới yên tâm trò chuyện. Cụ bà cho biết, tên cụ là Ngô Thị Son, năm nay 84 tuổi, bị mù mắt hơn 30 năm nay. Chồng cụ đã chết lúc cụ hơn 40 tuổi, để lại một người con trai, năm nay 58 tuổi. Cụ đã có 5 đứa cháu nội, đều đang sinh sống ở huyện Củ Chi (TP.HCM) nhưng ít về thăm cụ. Cụ buồn bã kể: “Có năm, tết chúng nó về nhưng cũng có khi hai ba năm chẳng đứa nào về thăm”. Cụ Son cho biết tiếp: mấy mươi năm qua, cụ ở chung nhà với người chị ruột tên Ngô Thị Nhỏ, năm nay 86 tuổi. Hơn 40 năm trước, chồng của cụ Nhỏ cũng qua đời, do bị tai nạn giao thông. Cụ Nhỏ có hai con trai, một người đã chết, người còn lại đã có vợ con và đang ngụ ở phường Hiệp Ninh, vì cuộc sống nghèo khó nên người con này không thể đem mẹ về nuôi dưỡng, chỉ ghé thăm mẹ sau mỗi buổi chiều đi làm về. Thấy có khách, cụ Nhỏ cũng thức dậy, nghe tôi hỏi thăm, cụ Nhỏ chỉ tay lên đầu, kể: “Cuộc sống của chị em chúng tôi vất vả lắm. Bị bệnh hoài, mới tuần rồi, tôi bị vấp té, đập đầu vô thanh giường chết giấc hết một hồi mà cụ Son đâu có thấy. Đến khi tôi tỉnh dậy, sờ tay lên thấy đầu sưng một cục, phải mua thuốc uống mười mấy liều mới khỏi”.

Ở sâu trong con hẻm nhỏ khác, cũng thuộc khu phố 3, phường 4- Thị xã là cụ bà Nguyễn Thị Thoa, 87 tuổi. Bà cụ bị lãng tai khá nặng. Lần nào đến thăm, chúng tôi cũng đều thấy cụ lủi thủi nhặt cành cây khô sau vườn để làm củi đốt. Từ nhiều năm nay, bà cụ sống với người con gái nuôi tên Trần Thị Đèo, 58 tuổi. Bà Đèo kể: “Trước đây, bà cụ Thoa đã từng phá rừng, làm rẫy ở chân núi Bà Đen. Bà cụ cũng có chồng, nhưng chưa kịp có con thì chồng bà đã dứt áo ra đi, theo người đàn bà khác. Từ đó đến nay, cụ Thoa sống một mình, không ai nuôi dưỡng. Cảm thông cho hoàn cảnh của cụ, gần 5 năm nay, tôi tình nguyện làm con nuôi của bà cụ và đem về đây, vay tiền cất căn nhà này cho bà cụ ở. Hằng ngày tôi đi làm thuê những việc lặt vặt như nấu cơm, nấu nước, phụ việc gia đình cho người khác để kiếm tiền sinh sống”. Hiện tại, cả hai mẹ con đều đang gặp khó khăn, thiếu thốn. “Chúng tôi còn thiếu nợ bà con chòm xóm hơn 1 triệu đồng mà chưa trả hết. Nhiều năm nay, tôi mong ước cất cho bà cụ một cái nhà tắm, nhà vệ sinh cho đàng hoàng, kín đáo mà vẫn chưa có tiền cất được”.

Ở ấp Trường Phước, xã Trường Tây, huyện Hoà Thành cũng có hai chị em cao niên chung sống trong một mái nhà. Người chị tên Bùi Thị Sánh, 84 tuổi, bị câm, điếc bẩm sinh. Người em tên Bùi Thị Thời, 79 tuổi, bị bại liệt cả 2 chân từ hơn một năm nay. Lần nào khách đến, hai cụ cũng xoè tay xin thêm tiền “để mua thuốc uống”. Lần ghé thăm gần đây, chúng tôi mới thấy trong nhà có thêm một phụ nữ tên Nguyễn Thị Mai, 44 tuổi con của cụ Thời và 3 đứa trẻ. Bà Mai kể: “Do cuộc sống khó khăn nên ngày nào tôi cũng phải đi hái nhãn thuê cho người khác từ sáng sớm đến chiều tối mới về, còn mấy đứa cháu đều phải đi học nên hai cụ thường ở nhà với nhau. Mẹ tôi có một mình tôi là con. Tôi đã ly dị chồng nhiều năm nay. Bà Sánh cũng có một con gái nhưng đã chết từ hồi nhỏ. Mẹ tôi bị liệt hai chân, không đi đứng được, nhưng nói và nghe được, còn cụ Thời thì đi được nhưng lại bị câm, điếc nên mấy mươi năm nay hai cụ nương tựa vào nhau mà sống”.

Tôi hỏi thăm sức khoẻ, cụ Sánh thều thào trả lời: “Lúc này yếu quá, ăn mỗi bữa nửa chén cơm không hết, muốn ngồi dậy hay nằm xuống đều phải nhờ người đỡ. Muốn ra trước cửa ngắm ngoài sân một chút cũng không ai đỡ cho đi”. Nhìn cảnh các cụ mà không khỏi xót xa, ái ngại.

THẢO NGUYÊN

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục
Ý kiến bạn đọc
Báo Tây Ninh