Ra đồng

Cập nhật ngày: 03/11/2013 - 06:12

(BTN) - Mỗi lần nhỏ dẫn bạn từ thành phố về chơi. Đứa nào cũng như đứa nấy, bắt nhỏ dẫn ra ruộng tham quan, ngắm cảnh bất kể trời nắng hay mát. Chưa kể, có khi nổi hứng lên, vừa sáng tinh mơ đã xin đi theo ba mẹ nhỏ ra đồng phụ thu hoạch cà pháo. Vì niềm vui của tụi bạn, nhỏ đành chiều theo.

Gia đình có truyền thống làm nông, từ nhỏ, vào những ngày rảnh rỗi nhỏ đều bị bắt ra đồng phụ ba mẹ nên đối với nhỏ ra ruộng là một cực hình. Thế mà với mấy đứa bạn ở thành phố thì lại như đi… du lịch. Tụi bạn của nhỏ cứ như ở hành tinh khác mới xuống, gặp cây gì cũng hỏi, thấy cái gì cũng thắc mắc, ngạc nhiên. Đi với tụi bạn, nhỏ cũng cảm thấy tự hào vì khi ở thành phố, nhỏ thuộc dạng hai lúa, dốt đặc cán me nhưng giờ về quê, nhỏ y như một nhà thông thái, cái gì cũng biết.

Đất ruộng nhà nhỏ không nhiều nên ba mẹ chia ra để canh tác, khu đất trên cao thì luân phiên trồng hoa màu như cà dĩa, cà pháo, đậu phộng, đậu bắp, bí đao… để tạo nguồn thu nhập cho gia đình, còn miếng đất dưới thấp được tận dụng trồng lúa. Vì thế nhà nhỏ bao giờ cũng có lúa gạo dự trữ trong nhà.

Vừa tới ruộng là lũ bạn lao nhao lên liền, đứa tranh thủ làm duyên với cây này cây kia, đứa dang sải cánh tay ra như muốn ôm cái rộng lớn của cánh đồng, đứa vọc nước ở bờ kênh, đứa hì hụi bứt bông cỏ may, bông lục bình, kèo nèo. Thấy con bò đang ăn cỏ, nhỏ bạn gái dù chúa nhát gan nhưng cũng ráng mon men tới gần định chụp cho được vài tấm hình cốt đem về khoe với lũ bạn. Nhưng vừa thọt thẹt lại gần, con bò bỗng kêu lên rồi… cục kịa bốn cái chân, nhỏ bạn hết hồn co cẳng chạy thật nhanh khiến đám bạn còn lại vừa sợ vừa mắc cười.

Tụi bạn cũng bắt chước nhỏ bưng giỏ phụ ba mẹ hái cà pháo nhưng chỉ được một lát thì tình hình có vẻ không êm. Không đứa này ngứa vì bụi phấn cà thì cũng đứa kia mệt vì dang nắng. Có đứa thì thở ì ạch vì khiêng nặng không nổi. Tập tành lao động chưa được nửa buổi mà đứa nào cũng lắc đầu thở hổn hển. Lúc này nhìn lại mới thấy nhỏ làm ngon ơ như một “nhà nông chuyên nghiệp”. Khi tụi bạn thở dốc vì nắng và mệt thì nhỏ vẫn thấy bình thường, nhỏ hái cà rất mau rồi xách hai giỏ cà đi te te trong khi tụi bạn cứ hì hà hì hục nhấc lên bỏ xuống, lúc đi trên con đường bờ nhỏ mấy đứa cứ trợt chân té lia lịa.

Đến giờ cơm trưa, đứa nào cũng ăn như hạm, không cần kén chọn thức ăn cầu kỳ, kiểu cọ bắt mắt. Món ăn nhà quê không màu mè hình thức nhưng thứ nào cũng nhiều, cũng đầy. Trong đám bạn của nhỏ, nhiều đứa bình thường rất kén ăn nhưng chỉ sau một buổi lao động ngoài trời, đứa nào cũng bới từ hai lần cơm trở lên. Đôi lúc nhỏ cũng không hiểu vì sao các món ăn sang trọng ở đất thành phố lại không ngon miệng bằng những món ăn đơn giản, thanh đạm ở quê nhà. Chỉ là một dĩa rau muống, đậu bắp luộc chấm tương, chao ăn với cơm nấu từ loại gạo rẻ tiền vậy mà vẫn ngon.

Sau chuyến đi “thực tế” về ruộng đồng, lúc trở lại thành phố, đứa nào cũng đen thêm một tý nhưng trong lòng lại cảm thấy rất vui. Nhỏ cũng như mấy đứa bạn trong nhóm lại lục tục rủ nhau đi siêu thị mua mặt nạ dưỡng da, mua sữa tươi, kem về “tu bổ, phục hồi” lại nhan sắc. Ngẫm nghĩ, bất chợt nhỏ chạnh lòng- mẹ đã hơn nửa cuộc đời dang nắng dầm mưa mà có thấy dùng kem bảo vệ hay dưỡng da bao giờ?

Sam Đất