Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Năm 1820, đầu triều vua Minh Mạng, quan Thiếu bảo cần chánh đại học sĩ Trịnh Hoài Đức đã dâng lên vua bộ sách “Gia Định thành thông chí”. Ở những trang đầu quyển “Sơn Xuyên chí” ông đã viết: “Núi là xương của đất, nước là máu của đất ấp ủ lưu thông để làm ra đất đai bốn phương. Những người anh hùng hào kiệt, trung thần liệt nữ cũng từ đó mà sinh ra…”.

|
Rạch Tây Ninh, Bắc cầu Quan |
(BTN) - Năm 1820, đầu triều vua Minh Mạng, quan Thiếu bảo cần chánh đại học sĩ Trịnh Hoài Đức đã dâng lên vua bộ sách “Gia Định thành thông chí”. Ở những trang đầu quyển “Sơn Xuyên chí” ông đã viết: “Núi là xương của đất, nước là máu của đất ấp ủ lưu thông để làm ra đất đai bốn phương. Những người anh hùng hào kiệt, trung thần liệt nữ cũng từ đó mà sinh ra…”.
Có phải do rất coi trọng “thế núi, hình sông” mà quan Thiếu bảo khi còn ở đất Gia Định đã cất công đi khảo sát và ghi chép lại khá kỹ càng trong sách đã dẫn. Trong đó có kể đến hầu hết những ngọn núi, dòng sông khắp miền Nam bộ. Về rạch Tây Ninh, ông viết: “Sông Lăng Khê (tên cũ rạch Tây Ninh- TV), ở bờ bắc sông Quang Hoá (Vàm Cỏ Đông- TV), cách trấn lỵ 85 dặm rưỡi, theo sông nhỏ ở cửa sông đi ngược lên phía Bắc thì đến thủ sở Thuận Thành, có nguồn từ các đầm phá ở núi Bà Đen thấm thía chảy ra, dân theo về lợi núi sông chằm đi lại luôn luôn không dứt…”.
Cũng trong phần viết về sông Quang Hoá tác giả cho biết cửa sông Lăng Khê cách thành Quang Hoá (Cẩm Giang ngày nay) 24,5 dặm, tính ra là 14,02km (một dặm= 572,4 mét).
Cứ theo những trang viết giàu chất ký sự ấy mà hình dung thì trước năm 1820, rạch Tây Ninh đã có cảnh đông vui người người đến làm ăn sinh sống. “Dân đi lại luôn luôn không dứt” cơ mà. Nay thì đã khác! Chỉ những ngày có… cá chết hoặc “say thuốc” nổi lên thì mới thấy vài chiếc ghe xuồng bơi đi vớt cá.
Thực ra Trịnh Hoài Đức cũng có một chỗ nhầm (hay bỏ sót). Đấy là khi ông viết sông Lăng Khê (rạch Tây Ninh): “có nguồn từ các đầm phá ở núi Bà Đen thấm thía chảy ra”. Điều này đúng nhưng chưa đủ. Nguồn từ núi chảy ra nay vẫn còn như suối Vàng, suối Trà Phí hay suối Vườn Điều. Nhưng nguồn chính vẫn là các rạch, suối có nguồn xa hơn từ phía Bắc như các suối Trà Phát, Trà Vong, suối Nút, suối Giầm (không phải Dầm như ta quen gọi). Tính cho đủ có khi cũng dài tới vài chục km.
Thôi thì cứ lấy một vài điểm mốc mà xem xét- thuận tiện hơn cả chính là những cây cầu. Từ cầu Quan ngược dòng khoảng 2,75km thì tới cầu suối Vườn Điều. Lên 1,75km nữa tới cầu Trà Phí. Thêm 1km thì tới cầu Bến Dầu. Tổng chiều dài 5,5km. Dù ở cầu Quan, hay ngược lên hơn 1km nữa tới bến Trường Đổi thì dòng chảy rạch Tây Ninh vẫn còn rộng cỡ hơn 40 mét nhưng tới cầu Bến Dầu vào một ngày tháng 11.2013, dòng chảy chỉ còn rộng hơn 5 mét.
Vừa ngược khỏi cầu thì rạch uốn lượn một cua hình chữ S, nên mặt nước vẫn còn đủ chỗ cho núi Bà đứng sừng sững soi gương như một bức tường thành… Từ cầu Quan xuôi dòng độ hơn 1km là tới cầu Thái Hoà mà xe Tây Ninh - Sài Gòn qua lại mỗi ngày cả trăm chuyến. Xuôi thêm gần 2 cây số nữa là đến cầu Hiệp Hoà trên tuyến quốc lộ 22B. Từ đây rạch trực chỉ hướng Nam 6,5km nữa thì đổ vào sông mẹ Vàm Cỏ Đông. Tổng cộng từ cầu Bến Dầu cho đến vàm rạch gần bến Gò Chai là gần 16km.
Chỉ 16 cây số này thôi mà cơ man những vỉa tầng lịch sử xa xăm, nhất là những vỉa tầng tháp cổ của một đô thị xưa thời hậu Phù Nam bên tả ngạn thuộc xã Thanh Điền. Rồi đến vỉa tầng thời người Tây Ninh đi mở đất với dấu tích và các đền, miếu thờ Quan Lớn Trà Vong chạy suốt bề dài từ bờ suối Trà Vong thuộc huyện Tân Biên về Thị xã, Châu Thành. Ngôi miếu sát bờ rạch chính là miếu Trạm Bơm trên địa bàn phường 1.
Sau nữa là các di tích thời Pháp thuộc như bến Trường Đổi hay thành Săng-đá. Rồi đình, đền, miếu thờ thần và những người có công khai mở, bảo vệ và phát triển đất này. Đấy là các miếu Ngũ Hành, xóm Hố hay Bà Chúa xứ Thanh Điền. Đến các ngôi đình, di tích cấp quốc gia ở gần rạch Tây Ninh như Long Thành, Thái Bình, Hiệp Ninh cũng hướng mặt tiền ra rạch mà đón dòng lưu thuỷ.
Rạch Tây Ninh chính là động
mạch chủ của đô thị Tây Ninh suốt chiều dài gần 200 năm hình thành và phát
triển. Năm tới đây (2014) thị xã Tây Ninh sẽ “lên đời” thành thành phố. Quy
hoạch đô thị từ cả mấy chục năm qua đều chọn rạch Tây Ninh làm trung tâm của
những dải, tuyến cây xanh và các công viên.
Nhưng rồi các nhà quản lý hẳn sẽ còn trầy trật lắm đây, khi cũng trên phía thượng nguồn rạch ở các xã Bình Minh, Ninh Sơn là một loạt các nhà máy chế biến mía, mì; để năm nào cũng vài trận xả thải ra sông, huỷ diệt các loài cá, tôm, cua, ốc… Không có một giải pháp căn cơ và quyết liệt thì dòng rạch có nguy cơ sẽ chết. Khi ấy liệu thành phố trẻ Tây Ninh có khoẻ được không?
TRẦN VŨ